Trong một căn nhà sang trọng nhưng khá lạnh lẽo có một cô gái vẻ ngoài rất ưa nhìn đang ngồi trên bàn như chờ đợi một ai đó.
"cạch...cạch"
Tiếng mở cừa vang lên!Anh bước vào nhà,cô lấp tức thức dậy chạy lại chào đón anh trở về.Trên khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi bởi lẽ hôm nay anh về nhà ăn cơm với cô chăng?!...
Đáp lại sự vui mừng của cô anh cất giọng nói:
-"ngày mai cô dọn ra khỏi nhà đi..Kiều nhi về rồi ngày mai sẽ chuyển đến đây ở".
Nghe vậy cô bỗng khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.Cô hơi cúi mặt để che đi khuôn mặt dường như sắp khóc của mình mà đáp lại anh:
-"...được..."
Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn ra như suối!!!Đến đây có lẽ mọi người cũng hiểu ra chuyện gì rồi chứ?!Phải,cô chỉ là một thế thân.Cái Người tên Kiều nhi khi nãy là người mà cô yêu thầm thương bao đêm nhung nhớ bấy lâu nay,ngày trước ra nước ngoài để du học. Trong suốt 5 năm,cô dành cả tuổi thanh xuân của mình bên anh trong suốt 5 năm.Để làm gì ư?!Cô chấp nhận làm một thế thân ở bên anh trog suốt 5 năm,chỉ để nuôi cái hi vọng mong mảnh rằng"cô sẽ khiến anh mở lòng cho mình dù chỉ một lần".Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng.....
Giờ đây chỉnh chủ đã về cô cũng nên chả lại danh phận k phải của mình thôi!
Nhìn thấy cô như vậy,anh cũng có chút thương hại vì dù sao cô cũng đã bên anh 5 năm.Anh cất tiếng:
-"nếu em muốn tiền bao nhiêu cũng được ra giá đi?"
-"...em không cần..5năm qua em bên anh,anh chỉ nghĩ em vì tiền sao?"
Anh không trả lại chỉ im lặng.
Cô lau đi hai hàng nước mắt..ánh mắt hiện lên tia mệt mỏi.
-"anh yên tâm ngày mai tôi sẽ dọn đi. Không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của hai người nữa.Từ nay về sau đường ai nấy đi"
Nói rồi,cô đi lên phòng đóng "rầm" cánh cửa lại,ngồi xuống đất bật khóc,cô đã khóc cả đêm hôm đó.
Ngày hôm sau,cô dậy rất sớm dọn hành lí kéo vali đi xuống nhà.Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt và ánh mắt chán ghét đó của anh nhìn cô,cô chỉ lướt qua anh rồi cũng kéo vali ra khỏi nhà.
Đang đi trên đường thì cô gặp phải người đó-Kiều nhi.Hai người chạm mắt nhau,thấy vậy Ả ta nhếch môi cười khinh bỉ nói:
-"Cảm giác làm thế thân vui không?!"
Cô tức giận,tay bấu chặt góc áo,trừng mắt nhìn ả ta.
Ả ta tiếp tục nói:
-"dù cô có lm j ik chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ chỉ yêu một mình tôi mà thôi.Dám dành người với tôi,cô chết đi là vừa"
Không để cô kịp phản ứng,ả ta đã vươn tay dẩy mạnh cô xuống đường lớn.
"Rầm"
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo,máu tươi cứ thế tuôn ra.Anh từ xa chạy lại ôm ả ta vào trong lòng.Ả ta thấy vậy liền đổi trắng thay đen,nước mắt dàn giụa nói:
-"tất cả là tại em..hức..nếu không phải...gặp em..hức...thì cô ấy đã không..tức giận...hức..lao ra đường như vậy...hức"
Tay anh đưa lên mặt gạt nước mặt cho ả rồi ôm ả an ủi.
Tất cả cảnh này đều thu vào tầm mắt của cô.Nhưng cô vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi mà đưa tay về phía anh,muốn được nắm tay anh.Nhưng không...anh vẫn lạnh nhạt như vậy,tay hờ hững gọi xe cấp cứu cho cô.
Nước mắt cô lại rơi xuống.Kết thúc...kết thúc thật rồi!
Cô dành cả đời chỉ để yêu một mình anh.Đến giây phút cuối cùng,anh vẫn tàn nhẫn vứt bỏ nó.Giờ cô chỉ mong kiếp sau không gặp lại anh nữa.
"Tạm biệt người tôi yêu"