[One shot Damian Wayne x Raven] Dưới vòi sen
Tác giả: Thanh Liên
Dưới vòi sen
Tác giả: BehindHerEmeraldEyes
Trans+ edit: Thanh Liên
Thật khó để diễn đạt thành lời lúc này cô ấy đang cảm thấy thế nào. Ngay cả với vốn từ phong phú, Raven vẫn không thể diễn tả hết mức độ cáu vl của cổ.
40 phút trôi qua và cô vẫn ngồi yên một chỗ trên khán đài. Tất cả cầu thủ đều đã vào phòng tắm, nhường chỗ cho đội cổ động “đáng yêu” của Đại học Gotham và vũ đạo chán ngắt một màu của họ. Và với một người gì cũng có chỉ trừ sức sống thanh xuân vườn trường trong tâm hồn, Raven chỉ trông cho một người trong họ vấp ngã.
Hầu như vậy.
Cô thở dài khi kiểm tra điện thoại: vẫn không có tin nhắn trả lời . Kì cục làm sao khi anh ta có thể ra ngoài và quên đưa túi bút cho cô!? Cô cắn môi dưới và thầm nguyền rủa giáo sư văn học của mình vì đã hủy hoại cuộc đời cô. Trong sáu mươi ba sinh viên đăng ký môn học đó trong học kỳ — tên cô trùng với tên của cậu ấy cho đề án cuối cùng. Chắc chắn, cả cô và Damian Wayne đều là những người thông minh nhất trong lớp, và đề án của họ sẽ không nhận được bất cứ thứ gì thấp hơn điểm A +, nhưng chết tiệt , thằng cha đó là một tên khốn ích kỷ.
Cô ấy cảm thấy như muốn khóc một dòng sông với ý tưởng làm nhóm với người mà cô ấy ghét nhất trong trường, nhưng bây giờ, Raven biết rõ lãng phí nước mắt trân quý sẽ không làm cho mọi thứ đâu vào đấy. Giết cm nó đi, thì may ra…
Tầm mắt cô bắt gặp hình ảnh một đám đông đang rời khỏi phòng thay đồ, nhưng may chưa, Damian không nằm trong số đó. Giống như đã được huấn luyện, họ đi thành hàng với nhau, nhưng đối tượng của cô ấy vẫn từ chối xuất hiện. Cô gõ chân vào bậc kim loại, một tia hy vọng cứ le lói sáng lên trong mắt cô.
Ngay đây thôi , cô ấy nghĩ. Nhưng sau 15 phút, mọi hy vọng biến thành cơn thịnh nộ.
Raven lắc đầu, một quyết định mới khiến tâm hồn cô bừng bừng. "Chết tiệt." Cô ấy đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không và sải bước qua khán đài về phía tủ đựng đồ. Bàn tay cô cuộn thành nắm, và cổ thấy cách biểu cảm của mọi người thay đổi khi họ nhìn vào cô. Cô lao vào phòng thay đồ, mặc kệ đó có là phòng nam đi chăng nữa.
Đi vào trong, đôi mắt Raven dáo dác tìm anh ta, y như một con sư tử cái đang săn mồi. Hầu hết các cầu thủ đã ra đi từ lâu, nhưng số ít còn lại trở nên bối rối khi nhìn thấy một cô gái lao vào phòng thay đồ nam khi họ vẫn đang bán khỏa thân. Một số bắt đầu che đậy cơ thể vì xấu hổ, trong khi những người khác thậm chí cố gắng gây ấn tượng với cô ấy bằng cách uốn éo cơ bắp. Thông thường, Raven sẽ không bớt cho họ một phần thời gian quý báu, và giờ thì cũng vậy. Cô chẳng buồn thích thú với cơ bụng lộ ra ngoài. Không phải khi tâm trí của cô ấy đang tập trung vào việc tìm kiếm Wayne.
"Cậu." Cô ấy chỉ vào một anh chàng bất kì, và anh ta rùng mình dưới ánh mắt ăn tươi nuốt sống của cô. "Damian đâu?"
“Damian? Ý-Ý bạn là Wayne? ”
"Tất nhiên ý tôi là Wayne!" Đầu cô bốc khói. "Có thằng cha kiêu ngạo nào khác tên là Damian trong đội ngu ngốc này không ?!"
“K-Không…” Anh ta trả lời, và kỳ lạ thay, nó giống như một câu hỏi.
"Cậu ta ở đâu !?"
“Trong phòng tắm! Cậu ấy đang tắm! " Anh ta che người lại, chỉ về phía sau phòng. "Làm ơn, đừng đánh tôi!"
"Chậc chậc, tránh ra." Raven nghiến răng, vượt qua anh chàng cầu thủ. Cô ấy đi về phía buồng tắm, một bức màn hơi nước bao phủ trong không khí. Cô ấy chuẩn bị xé toạc tấm rèm, khi một đôi tay vững chắc giữ cô ấy tại chỗ, ngăn cản bước tiến của cô ấy. Sự gián đoạn này làm cho cô ấy phát điên, và khi cô ấy nhận ra rằng người đã ngăn cản cô ấy là Damian, cổ càng bực mình hơn nữa.
“Chà, gượm đã, Roth. Mời tôi ăn tối trước, được không? ”( Ý Damian là trước khi chiêm ngưỡng body của ảnh trong phòng tắm nam, hay đúng hơn thì trước khi having sex, hãy đi hẹn hò các kiểu đã :)) dỏi lắm con dai :)) ) Anh nhếch mép cười, và ánh mắt cô ngày càng tối hơn.
"Mẹ kiếp, Damian!" Cô đập tay anh khỏi vai mình, và anh đứng khoanh tay trước ngực. Anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, và vài giọt nước vẫn đang chảy xuống làn da ô liu rắn chắc.
"Quý cô của chúng ta không thanh lịch cho lắm nhỉ?" Vẻ kiêu ngạo tự mãn đó vẫn in trên mặt anh và cô kìm chế khát khao xé toạc nó bằng một cái tát. “Ngoài việc nhìn trộm tôi, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài ”.
“Chúng ta đã, Damian. Một giờ trước! ”
"Gì?" Đôi mắt anh ta mở to, nỗi sửng sốt bắt đầu lan ra trên khuôn mặt khi anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. “Ôi chết tiệt, đã muộn như vậy rồi sao ?! Chắc tôi đã quên thời gian, lỗi của tôi ”.
"Lỗi của tôi!?" cô ấy lặp lại, giọng cô ấy càng tức giận hơn. “Anh thậm chí không thể xin lỗi như người bình thường, đồ con nít…”
“Chà, nói năng kìa! Cậu còn tệ hơn cả đám thủy thủ đấy. ”
Tim cô đập trong lồng ngực và cơ thể cô phải kiềm chế từng chút một để không bóp cổ bỏ mẹ thằng cha đó đi. Cái nết kì cục là thứ tồi nhất của Damian. Nó giống như một phiên bản trẻ hơn của anh trai anh, nhưng Damian thiếu phần nữ tính — tất nhiên là theo như những gì cô ấy biết. Cả nhà đó như kiểu mắc chứng rối loạn nhân phẩm nghiêm trọng ấy, nhưng Raven cũng sẽ không cho chìa cho anh ta xem miếng tốt tánh nào của cổ .
Đốt tiền trong mấy lớp thiền đúng là có ích.
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu và lặp lại câu thần chú trong đầu. Azarath, Metrion, Zinthos. Azarath, Metrion, Zinthos. Azarath, Metrion, Zint -
"Nghe này, chỉ cần đưa cho tôi túi bút và tôi sẽ ra ngoài." Cô lấy lý do, giọng điệu bình tĩnh hơn. "Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi, được chứ?"
Damian nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, tay xoa bóp cằm. Anh ta gật đầu, và Raven cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chuyện này sẽ sớm kết thúc. "Tốt. Ngăn trước túi của tôi. Cái màu vàng và lục với chữ W ”.
"Cuối cùng cũng xong." Cô vung lên trời và nhanh chóng nhìn ra chiếc túi trên băng ghế gần tủ đựng đồ. Raven cúi xuống, tay với tới khóa kéo của túi trước, và khi túi bút nằm trong tay cô, cơ thể cô thả lỏng. Không có mánh khóe, không có trò chơi ngớ ngẩn hay bình luận ngạo mạn, chỉ cần theo cách của nó.
Nhưng tất nhiên anh phải nhìn chằm chằm vào mông cô…
Từ khóe mắt cô, cô thấy Damian đang đứng sau lưng mình, khoanh tay dựa vào tường. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh ấy đang hướng về cô, và một khi cô ấy quay sang anh ấy, anh ấy sẽ không buồn nhìn đi chỗ khác. Cô nuốt một vài từ văng tục sắp thoát ra khỏi cổ họng và quyết định rằng thay vì nhượng bộ cảm xúc của mình, cô sẽ dạy cho anh ta một bài học kiếp sau vẫn nhớ.
Cả hai có thể chơi trò chơi này, cô ấy nghĩ. Đã đến lúc trả thù.
Cô đứng dậy, bắt chước tư thế của anh; đôi mắt hờ hững dạo chơi khắp cơ thể anh. Cho dù nhân cách thối nát, phải thừa nhận nhân hình Damian bỏng mắt thật sự. Anh ta vô cùng quyến rũ, với mái tóc đen và đôi mắt sâu như rừng; và đó là tất cả giới hạn của cô. Cái tôi của anh ấy đã quá cao và cô không thể mạo hiểm thổi phồng nó lên được nữa.
"Nhìn gì đấy, Damian?" Cô hỏi, mắt cô nhìn anh.
“Tôi cũng có thể hỏi bạn như vậy, Roth.”
“Chà…” Lưỡi cô lần theo môi dưới, và sau khi đặt túi bút vào ví, cô để nó trượt xuống vai và xuống sàn. Cô bước lại gần anh, hơi nước từ vòi hoa sen phả vào má cô. "Không thể phủ nhận."
"Ôi chàng trai." Anh nghiêng người lại gần hơn, mắt họ không rời nhau. "Thay đổi lớn trong ai đó vừa định giết tôi."
"Gọi đó là quay xe hoặc đơn giản hơn chỉ là một cô gái cố gắng tìm kiếm sự bù đắp sau khi chờ đợi dưới cái nắng như thiêu như đốt." Khuôn mặt của họ cách nhau vài inch, và cô lướt tay trên ngực anh. Cô cảm thấy cơ bắp của anh đang co giật dưới lòng bàn tay của mình, và cô không thể không cười với điều đó.
Đàn ông , cô trầm ngâm.
"Ở đây chắc chắn là đang rất nóng, habibti( gọi “em yêu” trong tiếng Ả Rập)." Anh thì thầm, mí mắt cụp xuống, và cô có thể cảm thấy tim anh đập nhanh hơn dưới sự đụng chạm của cô.
“Trong trường hợp đó, có lẽ anh nên đi tắm lần nữa, Dami.”
"Gì?"
Đôi môi anh hé mở ngờ vực, nhưng trước khi Damian có bất kỳ cơ hội nào để thấm lời cô, đôi tay nhỏ bé của cô đã đẩy anh về phía sau. Trong nháy mắt, anh thấy mình đang ở dưới vòi hoa sen, nước lạnh lúc này đang dội lên người.
Cô nghĩ, đã quá pepsi ơi . Niềm hân hoan bao phủ khuôn mặt, và cô ấy rất vui khi nhìn biểu cảm của anh ấy trong khi cơ thể anh ấy cố gắng điều chỉnh để nhiệt độ thấp hơn. Mái tóc đen ẩm ướt dính vào mặt anh và đôi mắt ngọc lục bảo của anh đang trừng trừng nhìn cô với cường độ đủ để xé một lỗ trên da cô.
"Chết tiệt, Roth!"
Cô cười khúc khích, hai tay chống hông. "Đó là cái giá khi bắt tôi chờ đợi, Damian!"
" Chà , chín chắn quá đi."
“Chưa bao giờ nhận nhé.” Raven cười khúc khích, vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt trò trả thù của mình. "Xin lỗi vì đã dội gáo nước lạnh vào kế hoạch của cậu."
“Hà hà. Vui tính thật." Anh khinh bỉ, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của mình. "Tôi đoán tôi xứng đáng với điều này."
"Quá là đáng nhé bạn iu."
"Ừ gì cũng được. Cậu có thể dừng lại ngay bây giờ ”.
"Dừng lại? Tại sao phải là tôi?" cô ấy trêu chọc, hả hê trước phán đoán tốt của mình. “Nói cho tôi biết đi, Dami, cảm giác như thế nào khi trở thành một kẻ thất bại ê chề?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu; và nảy ra một ý tưởng. “Ai mà biết, Roth. Cậu nói cho tôi biết đi. ”
Đôi mắt cô mở to khi cánh tay anh ôm lấy eo cô, và không mất nhiều thời gian để hiểu anh đang làm gì. Mặc dù cô cố gắng chống trả, nhưng trong một động tác nhanh chóng, Damian đã kéo cô lại gần, và ngay sau đó, cô cũng ướt sũng từ đầu đến chân. Nước lạnh dội vào da thịt cô, quần áo ẩm ướt dính vào đường cong của cô, và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cười người hôm trước hôm sau người cười nhưng mà quả táo đến nhanh quá.
"Vậy, Roth, cảm giác thế nào?" Damian hỏi, vẻ kiêu ngạo tuôn ra từ môi anh.
"Đồ trẻ trâu, Damian!" Cô bốc khói, tay nắm thành nắm đấm, sẵn sàng đấm anh ta.
"Tôi!? Cậu khơi mào trước! ” Anh ta cắn lại, dội cho gáo nước lạnh.
“Hòa rồi. Tôi chả có lỗi lầm gì khi cậu là một kẻ thất bại tồi tệ! ”
“Tôi không phải là một kẻ thất bại tồi tệ. Bạn chỉ là một người chiến thắng khó chịu. ”
"Học theo cậu đấy."
Họ trừng mắt nhìn nhau trong vài giây, giữa họ có tia lửa bùng cháy. Một cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu, khi một thứ gì đó bên trong cô ấy vỡ ra.
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Một tiếng thở dài thất bại thoát ra khỏi phổi cô, tất cả sự tức giận tan biến khỏi trái tim cô. Cô lướt tay qua tóc ướt để đẩy nó ra khỏi mặt, nhắm mắt lại. Raven cảm thấy mệt mỏi với tất cả những cuộc cãi vã trẻ con này, và ngay cả khi cô ấy ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng gáo nước lạnh đã giúp cô ấy bình tĩnh lại một chút. Cô ấy chưa bao giờ là cô gái mất trí vì những điều ngu ngốc, và có lẽ đó là điều cô ấy ghét nhất ở Damian.
Anh ta khiến cô mất kiểm soát. Anh ấy khiến cảm xúc của cô ấy bùng cháy, và trước khi cô ấy biết điều đó, họ gầm gừ nhau, cắn nhau vì dăm chuyện lông gà vỏ tỏi. Thật khó chịu - thậm chí là bất tiện. Về mặt lý thuyết, họ có thể duy trì một cuộc trò chuyện tử tế, nhưng rõ ràng, họ không thể không cư xử như những đứa trẻ.
Trời ạ, mình gặp vấn đề gì với thằng này vậy?
Raven không biết. Và có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để tìm ra nó.
"Tôi muốn về." Cô ấy nói.
"Cậu chắc chắn muốn rời đi như thế này?"
“Tôi không có lựa chọn nào khác, thiên tài.”
“ Tt . Ít nhất hãy để tôi… ”Trước khi anh ta có thể nói hết câu, cô cảm thấy ngón tay cái của anh ta đang vuốt ve má cô. Đó là một động thái vô tội, chứa đầy sự quan tâm và chăm sóc nào đó. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, và cô không thể không cảm nhận được nó mịn màng như nào. Anh ấy đang nhìn cô với một biểu cảm dịu dàng như vậy, và khi ánh mắt họ chạm nhau, một nét đỏ mặt ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. "T ... tôi chỉ là ... mascara của bạn bị chảy."
Mặc dù cô ấy đang cố gắng tìm những từ thích hợp, nhưng không có gì xuất hiện trong tâm trí. Damian Wayne rất tốt với cô ấy. Đây không phải là một phần trong cách làm việc của anh ấy , và cô ấy không biết phải trả lời như thế nào. Má cô ấy cảm thấy ấm áp và môi cô ấy hé mở. Khuôn mặt của họ rất gần, và nếu cô ấy không biết rõ hơn, cô ấy có thể cá rằng anh ấy muốn giết người
Môi anh ở trên môi cô trước khi cô có thể kết luận suy nghĩ của mình. Chúng mịn và tinh tế, và lúc đầu, anh ấy không di chuyển, cho cô ấy đủ thời gian để ghi nhớ hình dạng của chúng. Không giống như bản thân Damian, nụ hôn của anh ấy rất êm đềm và nhẹ nhàng - thậm chí là không chiếm hữu. Nó làm cho sự hỗn loạn trong trái tim cô ấy biến mất, và ngay cả khi cô ấy biết Damian Wayne là người hôn cô ấy, Raven không thể tìm thấy động lực đẩy anh ra. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh và hôn lại anh; ngón tay cô lạc trong mái tóc đen của anh. Môi họ hòa vào nhau, và từ từ, anh áp lưng cô vào nền gạch trắng. Tay anh luồn vào dưới áo sơ mi của cô, di chuyển đến eo cô để anh giữ cô tại chỗ. Raven khẽ rên khi ngón tay anh lướt trên da cô. Một hơi ấm từ bên ngoài bao trùm lấy khoang miệng khi anh cắn môi dưới của cô, một dấu hiệu rõ ràng rằng anh đang yêu cầu xâm nhập.
Chẳng bao lâu, cô sẽ nếm được vị ngọt của anh trong nụ hôn có lẽ là tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Nó gây nghiện - gợi ra như vậy - và lâu sau khi nụ hôn châm dứt, cô mới nhận ra mình đang thiếu điều gì.
Các giác quan của cô từ từ trở lại, và cô rụt tay lại khỏi cổ anh. Đôi mắt thạch anh tím mở rộng, và một khi cô ấy nhìn thấy nụ cười ngu ngốc đó trên khuôn mặt anh ta, Raven nhận ra những gì cô ấy đã làm - cô ấy đã làm điều đó với ai . Toàn bộ cơ thể của cô ấy bốc cháy và giống như trái tim cô ấy sắp nổ tung nếu anh ấy chạm vào da cô ấy quá nhiều. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta và bản năng của cô đang cầu xin cô chạy trốn.
Cô ấy là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc vì đã không đẩy anh ấy ra, và chủ yếu, một kẻ ngốc vì muốn có một nụ hôn khác.
"Ôi trời, trong một lúc, tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không hôn lại tôi."
“T-tôi không. Tôi không ... ”
"Nhưng bạn đã làm ." Anh cười thích thú, cắn chặt môi dưới. “Và chắc chắn là một nụ hôn tuyệt vời.”
"Chúng ta không nên làm điều đó."
“Đừng cố chạy trốn khỏi cái này, Roth.”
"Ôi chúa ơi, tôi đã làm gì thế này?" Cô hoảng sợ, lấy tay che miệng. “Tôi đang ướt sũng trong phòng thay đồ nam với anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy chúng tai hôn nhau? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra ở đây? ”
“Nó sẽ tệ đến vậy sao? Ý tôi là chúng tôi cùng nhau. ” Giọng của anh ấy thấp hơn một quãng tám và khuôn mặt cô ấy trở nên ấm hơn. Trái tim cô ấy loạn nhịp và cô ấy có thể nói rằng cô ấy đang bị lắc lư bởi Mr. Honey-Lips. "Có được không, Raven?"
Trong tất cả những người cô ấy có thể đã hôn, tại sao lại phải là Damian Wayne?
"Chúa ơi, tôi ghét anh, Damian."
"Thật luôn?" Anh ta rướn người lại gần, sự chế nhạo bao trùm lời nói của anh ta. "Tôi không nghĩ thế với cách móng tay của bạn bấu vào đầu tôi."
“Bạn có thể ngừng mô tả điều đó được không !?” Raven nói, giọng cô ấy run rẩy trong sự bối rối thuần túy. "T-tôi phải đi, có thể để tôi đi không?"
"Nhưng tôi không giữ bạn chút nào, habibti ." Anh ấy đưa tay cho cô ấy xem, chứng minh cho cô ấy thấy cô ấy thực sự tự do. Cô ấy cắn vào bên trong má của mình, và với một sức mạnh mới tìm thấy, Raven vượt qua anh ta và bỏ đi. Quần áo của cô vẫn còn ướt và đôi giày đầy nước, tạo ra âm thanh khó chịu mỗi khi cô bước một bước về phía lối ra.
Cô với lấy ví của mình, và khi quay lại, anh ấy vẫn nhếch mép - vẫn nhìn cô. Nhịp tim cô tăng lên và hình ảnh bán thân của anh ép mạnh vào cô làm cô mờ đi suy nghĩ của mình. Môi anh chạm vào môi cô, tay anh đặt trên lưng dưới của cô, lưỡi anh—
Tập trung vào , cô ấy nói với chính mình.
"Vậy, tôi có nên gặp bạn tại phòng của bạn lúc 8 giờ tối không?"
"C-Cái gì ?!" Raven gần như nhảy lùi lại, kinh hoàng rằng anh ta thậm chí sẽ đề nghị một điều như vậy sau nụ hôn đầu tiên của họ.
“Thư giãn đi, Raven. Nó dành cho đề án. Trừ khi bạn muốn tiếp tục việc của chúng ta ”. Anh ấy nháy mắt.
Trái tim cô chùng xuống, và cô thầm mong có cãi lỗ nào mà chui tọt xuống đất. Raven xấu hổ hơn theo từng giây và cô ấy không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa. Cô quay lưng lại với anh ta, đi nhanh về phía cửa và gần như bị vấp ngã. Tai cô lờ đi bất cứ lời nào thốt ra từ miệng anh, và cô không dám nhìn lại xem anh có theo dõi mình hay không.
Cô ấy cần về nhà. Cô ấy cần phải tránh xa anh ta trước khi điều gì khác xảy ra. Có lẽ một vòi sen nước lạnh khác sẽ có ích — và lần này, tốt nhất là cô ấy sẽ tắm mà không có Damian Wayne.
Hết.