Trời đã tạnh mưa rồi, màng sương mỏng manh sau cơn mưa rào khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Chiếc ô cam khẽ lay động, nó được buông xuống, lộ ra hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Dù đã ngoài 30, nhưng trông như thể cô chỉ vừa 18. Mái tóc đen dài bay phấp phới trong làn gió lạnh, ánh mắt đẹp đến mức thu hút bất cứ ai.
Gã ngỡ ngàng một hồi lâu. Cô bé năm nào còn sợ hãi gã, tự thu mình lại mà run rẩy trước hải quân. Làn da nhợt nhạt và đôi mắt đục ngầu ấy giờ đây chẳng còn nữa. Em mỉm cười với gã, phút chốc như thể mọi lo âu của gã đều tan biến. Giữa cái lạnh lẽo của lòng người, Aokiji đã tìm được chút hơi ấm của riêng gã. Nhưng phải chăng lời yêu của gã bây giờ đã muộn màng?
-Em đã vất vả rồi, Robin.
Gã vẫn nhớ như in hồi ức ấy, khi Robin mới chủ là cô bé 8 tuổi nhưng lại có số tiền truy nã lên đến 79 triệu beli. Lương tâm như thể muốn xé làm đôi khi gã phải trực tiếp giết đi người bạn tri kỷ của mình, nhưng ít ra, gã đã hoàn thành tâm nguyện của người ấy, cứu sống Robin.
Hải quân cũng thật biết bịa chuyện đi. Bé gái năm đó nhìn hải quân và chính phủ thế giới với con mắt thù hận, giờ lại nhìn gã với khuôn mặt tươi cười ngây ngô đó. Trong lòng vị cựu đô đốc chợt nhói lên từng hồi. Tầm nhìn gã đã thu hẹp lại, tất cả đều dồn lên em, người con gái gã đem lòng yêu say đắm.
-Thật tốt quá, em đã tha thứ cho tôi rồi.
-Tôi chưa bao giờ hận ông cả, Aokiji.