Áp lực nhỉ ? Bạn đã nghĩ đến cái chết bao giờ chưa ? Tôi thì rồi đấy. “ Đã bao nhiêu lần tôi cầm lọ thuốc ngủ lên. Chỉ cần uống nó thôi, chỉ cần như vậy là tôi có thể chết rồi mà ? Hừm, nhưng tôi lại không đủ can đảm thực hiện. Cầm lên rồi lại bỏ xuống. Buồn thật nhỉ ? Rõ ràng chỉ cần uống vài viên thôi mà, chỉ cần thế thôi là tôi có thể đi sang thế giới bên kia rồi. Nhưng có gì đó níu giữ tôi lại”. Tôi là một người bị rối loạn lo âu. Mỗi đêm tôi đều nằm trằn trọc mãi . Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau mà. Tại sao lại bắt tôi phải bằng đứa mà tôi còn chẳng biết mặt mũi nó như nào. Tại sao lại bắt tôi phải hiểu cho họ trong khi họ lại chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi . Sinh nhật tôi, tôi cũng muốn thổi nến mà? Tôi cũng muốn tổ chức một cái sinh nhật của riêng tôi chứ ko phải tổ chức chung với bất cứ người nào.! Tôi cũng muốn được yêu thương mà? Tại sao lại bất công như vậy chứ
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tôi vừa bị bố đánh chỉ vì việc tôi ko đc điểm tuyệt đối. Nhưng điểm của tôi là do tôi đã rất nỗ lực để học mà. Sao bố lại ko hiểu cơ chứ ? Bộ 9,5 là thấp sao ? Cả khối chỉ đc vài bạn đạt 9,5 thôi mà ? Sao lúc bố đi làm về áp lực lại trút hết lên đầu con ? Sao lúc tôi áp lực , mệt mỏi thì lại chỉ đổi đc câu : “ Sao mày ko bằng con nhà người ta , sao mày ngu thế ? Tao cho mày ăn học để mày về bị gọi phụ huynh à . Mày thấy con nhà người ko , sao nó làm đc mà mày lại ko làm đc ? “
Tôi mệt lắm chứ. Mỗi ngày của tôi chỉ có học, học và học. Tôi lại còn bị viêm dạ dày nữa chứ. Mỗi khi tôi nói tôi đau bụng thì mẹ tôi đều nghĩ tôi viện cớ để trốn việc . Mãi đến khi tôi bị viêm nặng lắm, ko chịu đc nữa nên bảo mẹ chở tôi đi khám. Bác sĩ nói là viêm nặng lắm , để lâu còn có nguy cơ bị ung thư. Tôi cứ nghĩ sẽ đc mẹ quan tâm hơn chứ. Kết quả là mỗi lần tôi nói đau dạ dày thì mẹ lại ra đánh tôi . Mẹ nói có thế cũng ko chịu đc ngày xưa tao bằng tuổi mày đã phải đi kiếm ăn rồi đấy . Còn tôi thì có mỗi việc đau dạ dày mà cũng kêu xuốt . Tôi áp lực lắm , áp lực từ học hành, bố mẹ, bạn bè... Áp lực từ chính bản thân mình. Hôm nào chờ đợi tôi cũng là cả núi bài tập từ học chính khoá đến học thêm. Tôi ko thích học . Tôi cũng chẳng có ước mơ của mình. Nhiều khi tôi thấy mình như một con rối đc bố mẹ nuôi để hoàn thành ước mơ của họ. Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ. Mơ đc làm bác sĩ, công an, diễn viên... Nhưng nó đều đc bố mẹ tôi dập tắt . Tôi cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa? Chẳng biết tại sao tôi lại cứ tạo cho mình một lớp mặt nạ thật dày để che dấu bản thân mình nữa........