Mùa thu năm ấy, trận chiến giữa hai nước Ngụy và Hạ nổ ra. Tướng quân Đại Ngụy là Từ Mộ Dung được người đời mệnh danh là chiến thần bất bại gặp được kì phùng địch thủ mà lại là một nữ tử. Hai người giao chiến thực lực ngang nhau, cuối cùng nữ tử đeo mặt nạ ấy bị hắn đâm một nhát vào vai bên trái. Ngược lại hắn cũng bị cô đâm một nhát vào vai bên phải. Trận chiến giữa hai nước diễn ra đã hơn ba tháng, hai bên không thắng không hòa. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, hai bên ngừng chiến rút quân về thành.
Trong ngự hoa viên, hoàng thượng cùng thái tử đang ngồi đánh cờ. Có một nữ tử từ xa chạy đến, đó là Tử Dương công chúa Phó Nhung, con gái thứ hai của hoàng thượng và hoàng hậu, muội muội ruột của thái tử.
- Không biết phép tắc, con là công chúa một nước đấy.
- Phụ hoàng, sao phải liên hôn? Chiến tranh kết thúc, hai bên kí hiệp ước rút quân về thành như vậy không phải là được rồi sao? Hôn nhân đại sự là hạnh phúc cả một đời người, có thể đêm ra trao đổi sao?
- Sao lại không thể?
- Phụ hoàng, người xem đi, các vị công chúa trước đây cũng vì liên hôn giữa hai nước mà đánh mất hạnh phúc cả đời. Cho đến khi họ qua đời ở nơi đất khách quê người lại chưa một lần được về lại quê hương mà mình sinh ra và lớn lên. Đến cuối cùng thì sao? Họ thương sót cho bách tính một nước vậy ai thương sót cho họ? Ai nhớ đến sự hi sinh của họ?
- Đây không phải là chuyện con có thể nói, về cung của con đi
Nghe hoàng thượng nói vậy, Phó Nhung không còn cách nào khác chỉ có thể tức giận đi về cung Nguyệt Thu.
- Nếu hoàng muội không muốn thì thôi vậy, phụ hoàng người cứ chọn một tiểu thư nào đó phong làm công chúa đưa đi hòa thân đi, tốt nhất là chọn cô nương nhà họ Tần
- Không được
- Phụ hoàng, người cứ nghe con đi, thế nào mà hoàng muội lại không ra mặt cho Tần cô nương ấy chứ
Ngày hôm sau, Tần tiểu thư Tần Nghiên vội vã đến Nguyệt Thu cung cầu kiến Phó Nhung.
- Công chúa, Tần tiểu thư cầu kiến
- Để cô ấy vào đi
- Vâng
Nói rồi cung nữ đi ra mời Tần Nghiên vào trong. Tần Nghiên vừa vào đã vội vàng hành lễ
- Tần Nghiên tham kiến Tử Dương công chúa
- Miễn lễ, Tần tiểu thư có chuyện gì sao?
- Lẽ nào công chúa không biết sao? Hoàng thượng bảo sẽ phong ta làm công chúa đến Đại Ngụy hòa thân. Mà trong lòng Tần Nghiên lại chứa một người khác rồi
- Phụ hoàng? Tần tiểu thư cô về đi, chuyện này cô không cần phải lo, đã có ta rồi, sẽ không để cô và ý trung nhân phải chia lìa đâu
- Đa tạ công chúa, Tần Nghiên cáo lui
Tần Nghiên vui vẻ rời khỏi Nguyệt Thu cung, Phó Nhung cũng rời khỏi đó nhưng lại vô cùng tức giận. Nàng chạy nhanh đến triều đường trực tiếp xông vào mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ bên ngoài.
- Thân là công chúa một nước, con nghịch ngợm thì thôi đi bây giờ còn xông vào triều đường, đây là nơi một nữ tử như con có thể vào sao?
- Biên cương chiến trường con còn đứng được, vậy đây có là gì? Phụ hoàng vì sao lại làm như vậy? Tần đại nhân chỉ có một mình cô ấy là con gái hơn nữa người ta đã có ý trung nhân.
- Bảo con đi con không chịu đi, bây giờ trẫm chọn người khác con lại ngăn cản, vậy phải làm sao đây?
- Con.... con đi, con đi là được chứ gì?
Nói rồi nàng tức giận bỏ đi khỏi đó.
Buổi trưa bên trong Diên Thọ cung của Thái hậu truyền ra tiếng khóc ầm ĩ. Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử cũng bị tiếng khóc ấy quấy nhiễu tâm trạng mà đi đến Diên Thọ cung xem thử. Khung cảnh bên trong, Thái hậu đang ngồi trên ghế, Tử Dương công chúa đang ngồi dưới đất ngay bên cạnh Thái hậu. Hoàng đế bên ngoài không nhịn được nữa, mở cửa bước vào bên trong.
- Phó Nhung, con khóc lóc ầm ĩ cái gì hả? Bảo con đi con không chịu đi, trẫm chọn người khác thay con con lại một mực phản đối bây giờ con lại đến tìm Thái hậu khóc lóc ầm ĩ, còn ra thể thống gì? Con xem con làm mất hết mặt mũi hoàng gia rồi, đến khóc cũng không ra một giọt nước mắt.
- Hoàng tổ mẫu người xem phụ hoàng kìa
- Được rồi được rồi, ai gia mệt rồi đi nghỉ một lát, tất cả về hết đi
Nói rồi Thái hậu đứng dậy bỏ đi, bởi những lúc như thế này ngoài Hoàng hậu và Thái tử ra làm gì còn ai có thể khuyên ngăn được một hoàng đế uy nghiêm và một công chúa bướng bỉnh?
- Bệ hạ đừng giận nữa, không phải đã có Thái tử khuyên can nó rồi sao? Người đừng lo nữa
- Sao trẫm có thể có một công chúa ngang bướng vậy chứ? Nếu như nó có thể bằng một góc của Thái tử thì tốt rồi
Phía bên này, Thái tử Phó Duệ Thần dẫn Phó Nhung đến ngự hoa viên đi dạo.
- Phó Nhung, muội có biết vì sao phụ hoàng chỉ có ta và muội là con không?
- Bởi vì phụ hoàng chỉ yêu một mình mẫu hậu
- Đúng, nhưng muội có biết, năm đó phụ hoàng và mẫu hậu cũng là vì liên hôn giữa hai nước mới có duyên trở thành phu thê không? Khi ấy mẫu hậu cũng giống muội bây giờ, nhưng sự khác biệt của hai người là mẫu hậu không hề phản đối bởi vì người hiểu rõ chỉ có hi sinh hạnh phúc của mình mới đổi lại được sự bình yên tuyệt đối cho dân chúng.
- Nói cho đến cùng không phải cũng chỉ là khuyên muội đi hòa thân thôi sao? Muội và mẫu hậu làm sao giống nhau được chứ?
- Đúng vậy, muội và mẫu hậu không hề giống nhau, bản chất của muội ngang bướng như vậy làm sao giống mẫu hậu được chứ?
Ba ngày sau, công chúa khởi hành đến Đại Ngụy Khoảng hai ngày sau thì đến nơi, cô được bệ hạ sắp xếp đến ở trong
Sáng hôm sau ở bữa tiệc trong cung, có các vị công chúa hoàng tử và quan chức trong triều. Phó Nhung đeo mặt nạ đi đến
- Nước Hạ Tử Dương công chúa Phó Nhung tham kiến bệ hạ Đại Ngụy
- Miễn lễ
Khi cô, đứng dậy, các vị đại thần trong triều đều đồng loạt đứng lên
- Tham kiến công chúa nước Hạ
- Miễn lễ
- Công chúa, mời ngồi
- Đa tạ bệ hạ
Khi cô vừa ngồi xuống đã có người lên tiếng hỏi:
- Công chúa vì sao lại phải đeo mặt nạ, phải chăng là giống như người đời đồn thổi, công chúa ngang bướng kiêu ngạo, dung mạo xấu xí?
- Vị công tử này, ngươi có muốn biết không? Chỉ có người định sẵn sẽ là phu quân của ta mới có thể tháo mặt nạ của ta xuống, ngươi muốn làm không?
- Không, không, không, tại hạ chỉ đùa thôi
- Vừa hay ta cũng chỉ đùa thôi, mặt nạ của ta ngươi muốn thì tự đến mà tháo
Bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào một nam nhân cao lãnh tuấn tú.
- Thần tham kiến bệ hạ
- Miễn lễ
- Đại Ngụy Hắc Giáp tướng quân Từ Mộ Dung tham kiến công chúa
- Miễn lễ
- Thần vừa nghe công chúa nói về chuyện tháo mặt nạ ra, không biết công chúa có muốn cho tại hạ một cơ hội thử sức không?
- Ta lại sợ rằng chiến thần bất bại e là không phải chỉ có lời đồn
- Công chúa không thử làm sao mà biết được.
- Thử thì thử thôi, ta còn sợ ngươi chắc?
Phó Nhung và Từ Mộ Dung cùng những người khác rời khỏi yến tiệc đến võ đài so tài cao thấp. Sau một hồi trôi qua mặt nạ trên mặt cô đã bị tháo xuống.
- Công chúa quả nhiên xinh đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là không ngờ công chúa nước Hạ còn có bản lĩnh này
- Hắc Giáp tướng quân quả nhiên lạnh lùng, đến cả một nữ tử như ta cũng không chút nhường nhịn
- Vậy nếu là trên chiến trường lúc ấy công chúa sẽ nhường ta sao?
- Chiến trường? Ta...
- Công chúa không cần phải phủ nhận, có thể đâm ta một nhát sao lại không chịu nhận?
- Nhận thì nhận, người hôm đó là ta đấy, sao nào?
- Vậy không biết công chúa có đồng ý cho ta thêm một cơ hội?
Cứ như vậy khoảng mấy ngày sau hôn lễ của hai người diễn ra trong cung.
Một tháng sau, quả nhiên người có duyên sẽ gặp nhau rồi đến với nhau dù có bao nhiêu trắc trở, trời không phụ lòng người. Từ hai con người xa lạ, từng đối đầu trên chiến trường. Duyên phận đã khiến họ gặp nhau, ở bên nhau và yêu nhau say đắm.
- Tướng quân, phu nhân lại đánh người rồi
- Lại đánh binh sĩ à?
- Không phải, là một người khác
- Đi, đến xem thử
Từ Mộ Dung từ trong doanh bước ra sân luyện võ, một đám binh sĩ vây quanh xem náo nhiệt.
- Phu nhân, nàng lại đánh ai đấy? Nàng bảo nàng giúp ta luyện binh, vậy mà binh sĩ của ta không thấy giỏi chỉ thấy tàn tật.
Từ Mộ Dung bước vào bên trong, Phó Nhung vội chạy đến nắm tay hắn. Người đang ngồi dưới đất nhìn thấy anh lập tức đứng dậy vẻ mặt nghiêm trang.
- Thần tham kiến Ly vương điện hạ
- Thì ra đây chính là phu nhân của ngươi à? Ngang ngược thật đấy nhưng mà e rằng chỉ có nàng ta mới xứng với ngươi.
- Phu nhân thần không hiểu chuyện, để điện hạ chê cười rồi. Nàng còn không tạ lỗi với điện hạ?
Phó Nhung bất lực nhìn chàng rồi lại nhìn hắn.
- Xin lỗi
Nghe nàng nói xong, hắn liền gõ lên trán nàng một cái, nàng đưa tay lên trán, mắt nhìn hắn chằm chằm
- Nàng tạ lỗi cho đàng hoàng
- Từ Mộ Dung
- Được rồi, ta ở bên ngoài ngao du đã ba năm rồi mới trở về, không biết không có tội