Xung quanh cô bé toàn là máu tươi,đám người đều bị đánh ngất nằm bất tỉnh chất thành một đống.Đứa trẻ hoảng sợ,vô cùng sốc khi nhìn sự việc vừa xảy ra trước mắt.
-Máu!Chúng đều xung quanh mình!Họ bất tỉnh cả rồi!-giọng nhỏ yếu ớt sợ sệt.
-Tiểu thư!Chạy đi!!!!!!!!-bảo mẫu.
Nghe câu nói đó,cô lưỡng lự hồi lâu đáp lại trả lời:
-Cháu sẽ không đi đâu cả!Cháu phải đi cùng cô!!!!
-Nghe lời tôi!!!!Hãy chạy đi!!!!!!(hét lớn)
Cô bé do quá sợ nên đã chạy hộc mạng tránh xa khỏi bọn người mặc đồ đen che kín mặt.Bảo mẫu bị đánh lén từ phía sau rồi ngất đi.
Đứa nhóc nấp yên một chỗ không dám phát ra tiếng động.Bọn người vừa nãy đi lướt qua tìm kiếm cô.
-Này!Mày lục soát kĩ chưa?-một người của đồng bọn.
-Nó chắc hẳn chưa chạy đi xa được đâu!Tìm tiếp đi!-người bên cạnh.
-Con nhỏ đó là tiểu thư tiền chuộc chắc sẽ lớn lắm đây!Anh em mình sẽ nhận được khối tiền,mãi mà chẳng thấy người nào đến chuộc!-thằng còn lại.
-Bép xép ít thôi!Chia ra tìm đi!-chủ mưu đồng bọn.
Vừa thoát được nguy hiểm,cô nhóc tìm cách thoát ra khỏi đây,ở yên một chỗ thì không ổn.
Lần đường mãi trong góc tối,cô đi vào căn phòng kho tối tăm đầy mạng nhện.Trên bàn có một thanh xà beng,An nắm lấy nó chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Hàng loạt suy nghĩ kì quái hiện lên trong đầu cô nên làm gì với chiếc xà beng đang cầm trên tay.
Không biết cô nhóc có ý định gì?Một đứa trẻ 8 tuổi tại sao lại cầm thanh xà beng không có chút do dự gì mà liều lĩnh đến thế,không chịu ở yên đó tìm sự trợ giúp.
Còn tiếp:_____________________.(Diễn biến trong chương 1 chưa kể hết)