Đôi khi chúng ta đều có tuổi thơ chứ nhỉ?
Bắt đầu câu chuyện thôi (tôi xin không tiết lộ tên nhân vật nha)
Tôi năm nay đã 13t nhưng không thể nào quên được tuổi thơ của mình
Vào năm lớp 3 tôi đã crush 1 người cùng lớp nhưng là âm thầm.
Tôi và cậu ấy đôi lúc không liên quan đến nhau nhưng có một lực hút giữa cậu ấy với tôi.
Vào đầu năm lớp 5 cô đã sắp cho tôi và cậu ấy ngồi chung với nhau
Nhưng hai đứa tôi lúc nào cũng như chó với mèo!
Ê!
???
Cho mượn cây viết!
Tôi không cho cậu ấy liền đạp ghế tôi!
Nhưng là crush của tôi ai dám làm gì crush của mình đâu chứ?
Tôi đành phải cho cậu ta mượn nhưng tôi cố tỏ ra không đau nhưng thật chất rất chi là đau=))
Và tôi và cậu ấy cũng trải qua những ngày như vậy.
Vào đầu năm lớp 6 tôi mới làm quen lại với lớp và bỡ ngỡ với ngôi trường mới.
Tôi và mọi người sinh hoạt dưới cờ ngày đầu tiên nhưng tôi đến trễ và đành ngồi ở phía sau cách crush không xa.
Vì crush tôi là đội trống nên ngồi phía sau tôi
Khi chào cờ xongg cậu ấy ngồi kế tôi, tôi chẳng để ý nhưng vẫn cười với ánh mắt trìu mến
Với cậu ấy tôi là một người bình thường!
Và năm đó cũng trải qua trong vô vọng.
Vào năm lớp 7 tôi quyết định tỏ tình cậu ấy.Tôi nhắn tin với cậu ấy vẫn bình thườneg như mọi khi cho tới khi tôi cậu ấy tỏ tình tôi tưởng mọi chuyện là thật hóa ra là màn troll của lũ con trai bọn nó tôi thật vọng tràn trề thế là tôi không bao h crush một ai nữa mà có ny thôi tới đây lãng xẹt lun=))