Tôi với cậu từng là bạn cùng lớp
Tôi với cậu từng là bạn thân của nhau
Tôi với cậu từng là tri kỉ của nhau
Tôi với cậu từng là người yêu của nhau
Tôi với cậu từng quen nhau...
Hôm nay là một buổi sáng đầy sự lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm tôi trở về nước...
Máy bay vừa hạ cánh cái khí lạnh liền tràn vào làm tôi rùng mình. Ngày tôi về là một ngày buốt giá, những bông tuyết trắng không ngừng rơi xuống từ bầu trời u ám phủ trắng khắp thành phố.
Việc đầu tiên tôi muốn khi mới về nước là cái mái ấm. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ ba, tôi nhớ tất cả những thứ xung quanh tôi. Con suối nhỏ, cây cầu gỗ, cái mái đình và...cây sồi năm ấy...
Tôi bắt một chiếc taxi nhỏ ven đường để về làng. Nhà tôi ở ngoại ô thành phố cách khá xa sân bay. Sự nôn nóng và hồi hộp, mong chờ và nóng lòng làm tôi không ngừng suy nghĩ được. “Tôi nên làm gì khi về nhà? Tôi nên đi đâu thăm thú khi về nhà? Tôi nên làm gì đây nhỉ?” Hàng tá câu hỏi vô nghĩa lướt qua tâm trí tôi hệt như một đám mây tan trong tích tắc.
Đến đầu làng tôi liền bảo bác tài dừng lại, tôi muốn một mình đi trên con đường làng sau bao năm xa cách. Con đường dài và bé năm đó giờ đã khác đi rất nhiều, nó trở nên to hơn và nhẵn hơn lúc còn thuở xuân xanh. Làng tôi sau 13 năm thật sự đã khác rất nhiều.
Tôi nhớ con suối đầu làng năm xưa bé lắm mà giờ đây nó đã thành một con sông lớn chảy nguồn từ đầu làng tới thành phố. Tôi nhớ cây cầu gỗ năm xưa thật sự như một “biểu tượng của tình yêu” nó là nơi sắc màu cả kể đông hay hạ, là nơi mà các cặp đôi luôn chọn để chụp những bức ảnh lãng mạng và đáng trân trọng nhất cuộc đời họ. Nhưng, giờ nó đã bị chặn lại bởi nó đã thành một chiếc cầu mục nát và nguy hiểm...Tôi đi qua cái đình làng, nơi linh thiêng nhất trong làng. Nó vẫn uy nghi và yên tĩnh như xưa. Mái đình phủ trắng bông tuyết chông lạnh lẽo thật...
Thấy tôi về, ba mẹ vui lắm. Họ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy đứa con gái đi xa mấy năm trời đã về.Tôi cũng khóc nức nở mà ôm chầm lấy hai người, sự nghẹn ngào lập tức đã bùng lên, tôi nằm trong vòng tay của bố mẹ mà òa khóc như một đứa trẻ mà quên rằng mình đã sang tuổi 30...
Sau bữa ăn, tôi xin phép ba mẹ đi thăm lại mọi thứ một chút. Tôi qua nhà dì Nhiên chơi một lát rồi qua nhà anh Hy biếu chút quà cho bác gái đang bệnh.Tôi vui vẻ rúc mình vào chiếc áo bông lớn trên con đường làng thân thuộc nhưng cũng xa lạ.
Ồ...gặp lại mày rồi...sồi nhỏ.
Trước mắt tôi, cây sồi to lớn sừng sững cuối làng. Nó một vẻ trơ trụi trước cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tôi nhớ mình đã trồng nó năm 8 tuổi cùng với bác trưởng làng, đến nay cũng đã 22 năm trôi qua nó vẫn ở đây chờ tôi về. Nó như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa kí ức của tôi vậy...
22 năm trước.
Năm tôi 8 tuổi, tôi được mẹ dẫn xuống nhà bác trưởng thôn chơi với nhỏ Kiều cháu của bác cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi nhớ hôm đó, con bé Kiều bị ốm nặng nó sốt cao lắm toàn thân nóng bừng chảy mồ hôi nhễ nhại mà nó cứ luôn miệng kêu lạnh. Tôi ngồi trên giường nhìn nhỏ, tôi khóc, nhỏ cũng khóc, hai chúng tôi đều khóc chả biết tại sao nữa. Bác trưởng làng vào bế tôi ra ngoài cho nhỏ nghỉ. Tôi đâu chịu, liền khóc lớn muốn ở cạnh nhỏ Kiều đang ốm kia. Bác không nói gì, không dỗ dành tôi như mẹ mà lại bế tôi xuống cuối làng. Tôi sụt sịt mắt đỏ hoa đứng nhìn bác đang đào cái hố không biết làm gì nữa.Tôi nín hẳn, sự hiếu kì đã làm tôi tiến lại gần xem bác làm. Bác đưa cho tôi cái cây non rồi chỉ vào chiếc hố đất đã đào sẵn. Tôi hiểu ý bác, liền trồng cái cây non đó xuống đất. Vậy là vào năm 8 tuổi tôi đã “trồng kí ức” của mình.
20 năm trước
Năm tôi lên 10, nhỏ Kiều và bác trưởng làng chuyển đi nơi khác...Tôi buồn lắm...
Trước khi rời đi nhỏ Kiều hẹn tôi ra cuối làng, chỗ cây sồi nói chuyện. Hai đứa nhóc ngồi cạnh cây sồi nhỏ tâm sự với nhau đến tận tối mới về. Tôi quyến luyến nhìn theo cái bóng bé của nhỏ. Nhỏ đã chuyển đi và chưa lần nào thấy quay về.
19 năm trước
Một năm sau, tôi gặp cậu.Cậu là bạn cùng lớp với tôi. Cô xếp tôi ngồi cạnh cậu, ban đầu tôi không thích cậu chút nào!Cậu lùn lắm còn học rất dở nữa! Năm 11 ấy tôi ghét cậu lắm, cậu cứ bám miết lấy tôi, lúc nào cũng nũng nịu để tôi chỉ bài cho cậu. Mãi về sau tôi mới biết gia đình cậu đã chuyển về làng tôi sống.Tôi và cậu ngày nào cũng í ới rủ nhau đi chơi khắp làng, cùng đi học, cùng đi chơi, dần dần đã trở thành bạn thân nhất của nhau.Vậy là chuỗi ngày tuổi hồng bắt đầu...
18 năm trước
Năm nay tôi lại ngồi cạnh cậu. Năm nay cậu đã cao hơn rồi. Năm nay cậu lại suốt ngày rủ tôi đi chơi khắp làng. Năm nay cậu lại suốt ngày qua rủ tôi đi học.Năm nay tôi và cậy lại cùng nhau chăm sóc câu sồi
17 năm trước
Thêm một năm nữa tôi lại ngồi cạnh cậu. Thêm một năm nữa cậu đã cao hơn tôi rồi. Thêm một năm nữa cậu đã học tập tiến bộ hơn. Thêm một năm nữa cậu lại suốt ngày rủ tôi đi chơi khắp làng. Thêm một năm nữa cậu lại suốt ngày qua đón tôi đi học bằng chiếc xe đạp.Thêm một năm nữa cây sồi nhỏ đã lớn hơn
16 năm trước
Năm cuối cấp hai vẫn là tôi ngồi cạnh cậu. Năm cuối cấp hai cậu rất cao. Năm cuối cấp hai cậu được rất nhiều học sinh nữ yêu thích. Năm cuối cấp hai cả tôi và cậu đã đạt thủ khoa khối. Năm cuối cấp hai cậu vẫn suốt ngày rủ tôi đi chơi khắp làng. Năm cuối cấp hai cậu vẫn qua đón tôi bằng chiếc xe đạp thân thuộc đó.Năm cuối cấp hai cây sồi lại to hơn rồi
Nghỉ hè năm 14 tuổi, tôi và cậu dốc sức ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10. Chúng tôi quyết tâm sẽ học chung trường và chung khối với nhau.Trước kì thi cậu và tôi đã cùng nhau ước nguyện trước cây sồi nhỏ.Và vào cuối năm 14 tuổi, tôi và cậu đã đỗ cùng một trường, cùng một khối thậm trí còn chung một lớp và lại ngồi cạnh nhau như 4 năm cấp hai.Có lẽ đó là duyên?
15 năm trước
Tôi và cậu từ khi nào đã coi nhau là tri kỉ.Từ khi nào cậu đã quan tâm tôi một cách ngọt ngào. Từ khi nào cậu đã biết chủ động nắm tay tôi.
14 năm trước
Cậu hẹn tôi ra chỗ cây sồi, nó đã to lớn rồi bóng mát che rợp cả một khoảng lớn.Dưới gốc cây cậu đưa tôi một bó hoa và ôm tôi vào lòng. Cậu nói cậu yêu tôi? Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu cậu.Năm 16 tuổi đó chúng tôi đã thành người yêu của nhau. Cậu chu đáo, cậu ngọt ngào vô cùng.
13 năm trước
Cuối năm cấp ba, kết thúc sự ngọt ngào mà tôi mộng tưởng sẽ kéo dài thật dài...Cậu được một em khóa dưới tỏ tình, cậu đồng ý...Tôi và cậu đã kết thúc hành trình 7 năm tri kỉ như vậy đó. Thật lạ lùng...
Không phải tôi hết yêu cậu nên đồng ý chia tay, không phải do tôi tò mò thử yêu thôi nên mới chia tay. Tôi yêu cậu rất nhiều. Chỉ là tôi đã quá hiểu cậu mà thôi...tôi biết cậu đã thích em khóa dưới ấy ngay từ lần đầu gặp mặt ở hội trường thể thao. Em ấy là một cô bé dễ thương, em ấy mong manh như một làn gió xuân vậy. Tôi biết rõ kiểu con gái mà cậu thích là kiểu mỏng manh và hay nũng nịu, cậu muốn là người sẽ tạo cảm giác an toàn cho đối phương. Nhưng tôi đã quá mạnh mẽ, tôi không bao giờ cần cậu giúp đỡ, tôi không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay nũng nịu với cậu...Tôi không muốn níu kéo vì tôi nghĩ hai đứa mình chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thân thiết, thật không thích hợp để làm người yêu của nhau...
Cái năm đó, cậu dần có khoảng cách với tôi hơn. Tôi biết là vì cậu có người yêu rồi và tôi cũng không muốn em ấy sẽ ghen vì tôi và người yêu em vẫn còn thân thiết...Hết năm 17, tôi được ba mẹ đồng ý cho đi du học...Và tôi không gặp lại cậu nữa.
Những kí ức thanh xuân của tôi lướt qua thật nhanh chóng, cứ như tôi đang không muốn lưu lại chút cảm giác lạ nào...Dưới gốc cây sồi là cả bầu trời tuổi xuân xanh của tôi, nó đẹp, nó lãng mạng nhưng nó cũng đau, cũng là nước mắt...
Người tôi từng yêu năm đó giờ đã có gia đình rồi, 2 năm trước đã kết hôn và có gửi thiệp cưới cho tôi. Thật sự cậu và em ấy đã hạnh phúc bên nhau. Có lẽ em ấy mới chính là nửa duyên thật sự của cậu...
Cảm xúc của tôi như bầu trời hôm nay vậy.Nó u ám và có chút xúc động...
Ê sồi lớn...mày nhớ tao không?