Em thích biển, vì màu của biển giống hệt màu mắt chị.
Nàng nói với chị vào một buổi chiều muộn, khi những cánh mòng biển theo gió lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm, làm lay động vài sợi con con. Bóng tàu đổ dài trên mặt biển. Những tia nắng cuối ngày cũng sắp sửa lụi tàn, chúng dần bị nuốt trọn bởi bóng tối âm trầm của hoàng hôn tím sẫm.
"Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Chị quá lâu, em lại thấy như mình muốn khóc". Nàng không giỏi bộc lộ cảm xúc bằng ngôn từ. Nàng chau mày lại, đầu nhỏ hơi nghiêng. Dường như Chị cũng bối rối, Chị chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng lắng nghe từng nhịp thở và cảm nhận sức nặng của Nàng người yêu bé bỏng đang ngồi trên người mình.
"Mắt Chị đẹp lắm", Nàng nói tiếp, "xanh và sâu thẳm. Biển cả cũng sâu. Bạn em từng bảo, nếu nhìn vào biển quá lâu thì tự dưng mày cũng muốn lao đầu xuống đó. Biển cả có một sức hút vô hình đáng sợ, nó dụ hoặc, lôi kéo con người ta tự tìm đến cái chết. Có phải mắt Chị cũng như thế chăng?"
"Nhưng em không sợ biển."
"Vì sao vậy?"
"Vì biển giống mắt Chị mà."
Không phải mắt chị giống biển, mà là biển giống mắt Chị.
Đại dương như mắt Chị đang mở lớn vậy đó. Chị bật cười, "em so sánh thú vị quá". Nàng liền bĩu môi, "thì rõ thế còn gì?"
Vuốt ngón cái lên khóe mắt Chị , Nàng đột nhiên rơi vào trầm lặng. Nàng đã từng rơi xuống biển vì những lí do này khác: Khi chơi đùa với bạn bè, cũng có khi do bất cẩn sơ ý. Vì lý do nào đó nên Nàng không thể bơi dù đã tập rất nhiều. Lúc chìm mình trong làn nước lạnh ngắt, cơ thể Nàng chẳng còn lại chút sức lực nào. Không thể thở, đầu óc cũng rỗng không. Nước tràn vào mũi vào miệng, tràn luôn vào buồng phổi. Không còn thấy biển xanh đẹp đẽ nữa, chỉ còn lại một màu đen đặc của cái chết đang đón chờ. "Nhưng nếu chìm trong mắt Chị thì sẽ không có cảm giác bất an như vậy, ngược lại sẽ dễ chịu và yên bình hơn."
"Em nghĩ là mình đã chết."
Nắng sắp tàn, biển sắp không còn xanh. Đôi mắt Chị mở lớn. Nhìn xem, đại dương lại nổi sóng nữa rồi. Sóng đánh ầm ĩ, vỗ dồn dập vào hai bên mạn tàu.
"Đừng nói bậy", Chị cau mày, "em vẫn còn sống và khỏe mạnh lắm, ngay trước mắt chị đó thôi". Sóng biển vẫn không ngừng vỗ, hệt như sóng cuộn tràn trong mắt Chị. Bầu trời hoàng hôn lúc này như những đốm lửa đỏ nhấp nháy trong đôi mắt chan chứa cả đại dương bao la ấy. Nàng mỉm cười, tựa đầu lên bờ vai vững chãi, một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ khóe mi.
"Nhưng em đã chết thật rồi mà. Em đã chết vì trầm mình trong đôi mắt xanh của Chị. "