Yêu Tôi Nhiều Hơn.
Tác giả: Con Lười
Cho đến hiện tại anh vẫn không tin được bản thân sẽ có thể cưới em. Người con gái mà Thành Kiên đã yêu từ nhiều năm trước.
Lần đầu gặp em, là lúc em 5 tuổi, một cô bé xinh xắn đứng trước mặt anh nở một nụ cười tươi tắn, tặng anh một bông hoa em vừa mới hái. Thành Kiên lúc ấy đã 13 tuổi, lần đầu tiên anh biết rung động là như thế nào. Khi anh lên 18, anh lại lần nữa gặp được em, lúc này em đã trở thành một cô gái 10 tuổi mang trong mình sự hồn nhiên vui tươi, em vẫn như khi ấy cười với anh, cho anh cảm giác được bình yên.
Đến năm anh 27, cũng là lúc anh đã làm chủ được vị trí của mình trong công ty, lần thứ ba gặp lại em, anh được thông báo rằng gia đình em vẫn còn nợ gia tộc anh một khoảng rất lớn. Cho dù có là đời sau của em cũng không có khả năng để trả được. Trừ khi em phải gả cho một người nào đó thật giàu có, may ra em còn có khả năng để trả nợ cho gia tộc của anh.
Nhưng Thành Kiên không thể chấp nhận được việc Thanh Tâm sẽ làm vợ của một người khác ngoài anh ra. Nếu như em làm vậy, anh thề sẽ khiến cho gia đình của Thanh Tâm phải đau khổ.
Để ngăn chặn việc em sẽ rời khỏi tay anh, Thành Kiên đi đến thưa chuyện với ông, ngỏ ý muốn để em về làm dâu để gánh nợ. Để vừa có thể để em bên cạnh, cũng có thể quan sát em mọi lúc.
Ông của Thành Kiên chấp nhận, lập tức cho người đi thông báo với gia đình của Thanh Tâm. Mẹ anh phản đối cực kỳ dữ dội, vì đối tượng kết hôn của con trai mình lại là một đứa con gái nghèo. Nhưng đây là lệnh từ ông nội, cha của Thành Kiên cũng không phản đối, có mười người mẹ của anh cũng không thể cản nỗi.
Đám cưới lập tức được tổ chức, là vì ép buộc, Thanh Tâm không có khả năng từ chối, cái nợ của gia đình đã khiến em trở nên cam chịu, không van nài hay khóc lóc, em gật đầu đồng ý với cuộc ép hôn này. Thấy được nét buồn trong đôi mắt em lúc làm lễ, Thành Kiên hận bản thân không thể ôm em, nói cho em biết anh đã rất hạnh phúc khi được đứng đây cùng em.
Đám cưới tuy lớn nhưng em không thể công khai trước mặt mọi người, đằng sau tấm màn mờ ảo, chiếc mặt nạ che nửa phần trên đã lén giấu đi sự xinh đẹp tuyệt xảo trên khuôn mặt.
Sau đám cưới, vì không muốn để em sống cùng với mẹ chồng, vì Thành Kiên biết thế nào Thanh Tâm cũng sẽ bị chèn ép đến thê thảm. Anh quyết dọn ra, xây dựng một tổ ấm gia đình cùng em.
Nhưng anh thật không ngờ, mẹ anh lại đến và làm tổ ở chỗ của anh, không những thế, em gái từ nước ngoài về cũng chạy sang góp vui cùng mẹ.
Vì không muốn Thanh Tâm có mặt ở nhà khi vẫn còn mẹ và em gái, Thành Kiên sắp xếp khiến cho em phải ra ngoài, em đi dạo dưới phố, đúng là khắc hẳn những lúc ở nhà, khuôn mặt em tươi sáng hơn. Những lúc Thanh Tâm đi dạo bên ngoài, Thành Kiên cũng không ngại đi theo phía sau em, muốn quan sát em thật kỹ.
Thanh Tâm hớn hở cầm hai hộp bánh đi ra ngoài, em trở về nhà sau một ngày đi dạo hiếm hoi, em cất vào tủ lạnh để chuẩn bị đi làm cơm tối cho cả ba người. Anh cố tình để em thấy được thói quen uống rượu của mình trong bữa ăn, không ngờ em lại để ý tới và trong mọi bữa ăn của Thành Kiên đều có sẵn một ly rượu. Anh như ngày càng có nhiều lí do để yêu em nhiều hơn.
Bữa ăn của Thành Kiên có sự góp mặt của mẹ và em gái. Món của Thanh Tâm làm hợp khẩu vị với anh, tận hưởng món ăn do vợ mình làm một cách ngon lành. Em gái lại không an phận, bày trò làm khó Thanh Tâm.
Em gái vừa bỏ vào miệng một miếng thịt lại nhả ra, chê tới chê lui, tức giận đẩy cả đĩa đồ ăn rơi xuống sàn, thức ăn văng ra khắp nơi, cái đĩa cũng vỡ tan tành. Thanh Tâm hốt hoảng, chạy tới nhặt từng mảnh của cái đĩa và mong rằng sẽ không ai đi đi lại lại ở đây.
"Chị làm đồ ăn như thế à? Khó ăn gần chết."
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Thanh Tâm dọn dẹp các mảnh vỡ không may bị cắt trúng tay, nhưng thay vì chú ý đến nó, em lại nhanh chóng dọn dẹp thật sạch sẽ.
Mẹ chồng ngồi đó cũng không lên tiếng, cố tình cười khẩy vì trông thấy tư thế thấp bé của em.
"Đúng là vô tích sự."
Thành Kiên dùng bữa không hài lòng khi thấy em gái cố tình gây chuyện. Anh hạ nĩa và dao xuống, liếc mắt thấy em gái đang vui vẻ nhìn người vợ hữu danh vô thực của mình bị chèn ép, trong người không mấy thoải mái.
"Nếu em cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon, anh cho em hai sự lựa chọn."
"Là gì vậy ạ?" Em gái hớn hở, trong đầu mở ra hàng loạt hình ảnh về nhà hàng cao cấp, hoặc các món sơn hào hải vị được đầu bếp cao cấp nấu.
"Quay về Pháp hoặc về lại dinh thự của mẹ."
"Ơ...anh.."
"Đừng làm anh mất hứng trong bữa ăn của mình, em làm anh thấy phiền."
Lời đã xong, anh uống ly rượu mà em chuẩn bị sẵn, bỏ đi lên phòng, chỉ còn lại Thanh Tâm đang dọn dẹp, mẹ hơi bất ngờ với thái độ của con trai, em gái thì đứng hình với lời nói của anh.
Bây giờ đã gần nửa đêm, anh đi ngang phòng Thanh Tâm lại không thấy em, đi xuống bếp thấy có ánh đèn, có em gái và vợ. Chiếc bánh trên bàn rơi xuống, em gái cười lớn rồi bỏ đi lên. Chỉ còn lại Thanh Tâm, khuỵ xuống bắt tay vào dọn dẹp, cảnh giác được đã không còn ai, em bật khóc, vừa dọn dẹp vừa khóc, Anh sốt ruột trong lòng muốn đi tới lôi em đi lên phòng, an ủi, yêu thương em. Nhưng anh lại nhìn về phía cửa của em gái, ánh mắt như đang dự tính một chuyện không lành.
Lúc sáng, hôm nay anh được nghỉ, muốn dành thời gian với em ở nhà. Từ đâu mẹ lao xuống hét lớn.
"Thành Kiên con làm cái quái gì vậy hả?"
"Vâng thưa mẹ."
"Em con mới gọi cho mẹ nói rằng sáng nay nó vừa mở mắt là thấy cả người bị trói và đang ở trên máy bay."
"Đúng vậy." Lúc này ánh mắt của anh lộ rõ ý cười mãn nguyện, ngước lên nhìn mẹ rồi lại tiếp tục đọc tài liệu.
"Sao con có thể? Nó là em gái con đó. Chưa kể con còn hạ lệnh trừ khi tới nơi, còn lại thì không được cởi trói cho nó. Ai trái lệnh lập tức chịu phạt."
Mẹ bức xúc đến nóng mặt.
"Phải..mẹ cũng chuẩn bị ra xe là vừa, con đã kêu người dọn hết đồ của mẹ rồi, để ngoài xe đấy."
"Con..con đuổi mẹ đi á?"
Thành Kiên gật đầu, ra hiệu kêu người dẫn mẹ ra ngoài xe. Mẹ liên tục vùng vẫy nhưng sức bà đã yếu, không thể chống lại với hai người vệ sĩ đô con này được.
Sau khi xử lý xong, anh đứng dậy, đi đến chỗ em, nhìn sắc mặt hoảng loạn của em khiến anh muốn bật cười, vẫn là cô bé ngày xưa, tuy đã lớn nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Anh rút thẻ đen đưa cho Thanh Tâm, em lùi lại né tránh. Thay vì nói nhẹ nhàng anh lại ép buộc em hơn.
"Cầm lấy tự sắm cho bản thân một vài món đồ mắc tiền đi. Thân là vợ của Thành Kiên, con dâu của Thành gia mà lại ăn mặc không ra gì. Đừng làm xấu danh tiếng của tôi."
Nói rồi anh dúi vào tay của em và bỏ đi.
Buổi chiều, em có lẽ đã nghe lời khuyên của anh nên quyết định đi ra ngoài, anh đi theo sau, thấy em vào một cửa hàng lớn, anh hài lòng quan sát. Thế nhưng thay vì muốn thấy em có thể tự nhiên mà lựa chọn đồ, Thành Kiên thấy Thanh Tâm có phần rụt rè, cứ cúi đầu mãi.
Có lẽ vợ anh bị người khác bắt nạt.
"Cô đừng đụng vào. Đây là quần áo cao cấp, nếu bị hư cô nhắm đền nổi không?"
Anh bước vào nghe thấy, hận không thể đem cửa tiệm này biến thành tro bụi ngay lập tức. Em khi thấy anh cũng giật mình không kém.
"Dịch vụ bây giờ đỉnh thật đấy. Đối xử với khách hàng đúng là khiến người đời mở mang kiến thức."
Mọi nhân viên đột nhiên hoảng hốt, bọn họ nhận ra Thành Kiên là ai. Và trước hết là thấy Thành Kiên đang nắm tay với Thanh Tâm.
"Em không thấy hài lòng về mấy món đồ này à?"
Thành Kiên cúi xuống, cất giọng nhẹ nhàng hỏi han Thanh Tâm, em bất ngờ, lắc đầu.
"Thưa ngài, tôi nghĩ giữa chúng tôi và vị tiểu thư đây có chút hiểu lầm."
Nghe cô nhân viên kia nói, anh nở nụ cười thương nghiệp.
"Hiểu lầm? Lúc nãy tôi còn nghe cô chê cả người vợ tôi bẩn thỉu, sợ dơ đồ bên cô."
Như muốn cho cả thế giới biết sự tồn tại của em, anh nắm tay em đi ra khỏi đó, đồng thời không quên cho họ một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Thành Kiên ngày hôm đó dẫn em đi khắp nơi chỉ để mua đồ, nào là quần áo, giày dép, trang điểm, mỹ phẩm,...rất nhiều rất nhiều. Có bao nhiêu vệ sĩ đi theo đều trở thành giá móc đồ tự động.
Tối đến khi cả hai đã dùng xong bữa, dọn dẹp đã hoàn thành, Thành Kiên thấy Thanh Tâm đi xuống bếp để uống nước, mở tủ lạnh ra, em xém nữa bật ngửa vì bên trong tủ lạnh chỉ toàn là bánh kem, có đầy đủ các loại bánh kem, thậm chí có nhiều kiểu em chưa từng thấy.
"Đều là của cô."
Thanh Tâm giật mình, quay lại phía sau thấy Thành Kiên đang khoanh tay dựa vào bàn ăn.
"Tôi...ăn không hết."
"Tùy cô xử lý."
"Anh có muốn cùng ăn không?"
Anh không ngờ sẽ có ngày em chủ động với anh, không từ chối, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Như hiểu rõ, em đi lấy một cái bánh kem ra để trước mặt anh, đi lấy dao, nĩa và đĩa.
Cứ như vậy cả hai cùng thưởng thức bánh trong sự ngượng ngùng. Quả nhiên là ngọt đến ngán ngẫm. Thành Kiên không thích đồ ngọt.
Vì công việc bận rộn nên trước giờ anh không có thói quen ngủ sớm, nhưng em, người vợ đảm đang của anh như đang vật lộn với con buồn ngủ. Anh buồn cười, dọn dẹp một chút, cất bánh còn lại vào tủ lạnh. Anh hạ người đưa tay vòng qua người Thanh Tâm, nhẹ nhàng hết mức bế em lên mà không làm em thức giấc. Nhờ vậy mà anh đã nhận ra rằng cơ thể của em lại nhẹ đến vậy.
Đưa Thanh Tâm lên tới phòng, từ từ hạ em xuống giường, anh định rời đi nhưng tay em nắm rất chặt áo của anh, gỡ nhẹ không ra, gỡ mạnh lại sợ em thức giấc. Lực bất tòng tâm, anh leo vào giường nằm kế bên em. Thử hỏi nếu sáng mai em thức dậy, thấy cảnh này em sẽ phản ứng như thế nào đây. Nằm cạnh nhau như thế này, anh mới nhớ lại anh và Thanh Tâm đã kết hôn bao lâu rồi nhỉ? Cả hai từng nằm cạnh nhau chưa? Đã từng nói chuyện với nhau chưa? Đã quan tâm chăm sóc lẫn nhau chưa?
Không kiềm được, hôn lên trán em, cơ hội hiếm hoi để vòng tay ôm em, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh đã thức dậy, lý trí kêu rằng anh nên rời đi trước đi em dậy, nhưng trong lòng vẫn muốn tận hưởng cảm giác được ôm em. Một lát sau em tỉnh dậy, có thể em đang bất ngờ, vì anh cảm giác được cơ thể em đang cứng lại, hình như em quên mất cả thở nữa. Cuối cùng em thoát khỏi vòng tay anh một cách khó khăn, chắc bây giờ em đang tự đắc lắm vì anh chưa phát hiện.
Vài ngày sau, anh đang ở công ty, kêu thư ký về rước Thanh Tâm tới công ty để cùng nhau tham dự bữa tiệc của đối tác. Đồng thời anh muốn giới thiệu rằng em là vợ của Thành Kiên.
Thấy được em, anh an tâm vì em đã đến an toàn.
"Chuẩn bị đi. Cô sẽ đi dự tiệc cùng tôi."
Anh cho người kéo Thanh Tâm vào phòng chuẩn bị, Thành Kiên đi sang phòng khác.
Ba tiếng sau, Thành Kiên đợi Thanh Tâm, em bước ra trong sự tự hào của nhà tạo mẫu. Anh ngơ người mất hết nửa ngày chỉ để ngắm em, người vợ xinh đẹp của anh.
Cùng nhau đi tới bữa tiệc, Thanh Tâm khoác tay Thành Kiên hồi hộp bước vào. Áp lực như tăng lên khi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên em.
"Đây là vị phu nhân của Thành chủ trong truyền thuyết."
"Quả nhiên là tuyệt sắc. Trước giờ chưa được tận mắt chứng kiến."
...
Có người đến hỏi về em.
"Đây là...vị phu nhân của Thành tổng đúng không?"
"Phải..cô ấy là nữ chủ nhân của Thành gia."
Thành Kiên đặt tay lên eo em, đẩy em lên ngang hàng.
"Xin chào..quả nhiên là giai nhân."
"X..xin cảm ơn." Thanh Tâm cúi đầu cảm ơn vị doanh nhân trước mặt. Ông ta tỏ ra hơi bất ngờ với cái cúi đầu của em nhưng có phần hài lòng. Nhưng anh thì không.
Nói chuyện một lúc, Thành Kiên đỡ Thanh Tâm ra một góc tối.
"Nữ chủ nhân của Thành gia không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác. Hãy nhớ rõ."
Đây không phải là lời dặn dò bình thường, anh đang éo buộc em. Khuôn mặt gần như chạm nhau, phản ứng của em khiến anh muốn cúi xuống mà hôn em một cái thật sâu.
Đây là lần đầu tiên anh dẫn em tới những nơi như thế này, anh biết em không thoải mái, nên một lúc sau, anh muốn đưa em đi dạo trong khung viên, hoa ở đây rất nhiều, dọc hai bên đều đầy hoa, không khí cũng thoáng mát, nhìn thấy em chạy lên phía trước để ngắm kỹ bông hoa.
Thành Kiên ở phía sau luôn theo dõi Thanh Tâm, mãn nguyện vì em được thoải mái. Ánh mắt chợt liếc xung quanh, phát hiện có người, Thành Kiên gọi lại.
"Vợ..em lại đây."
Thanh Tâm đã bị anh kéo lại khoá môi một cách bất ngờ. Nụ hôn sâu hơn khi em đặt tay ở giữa cả hai để tách hai người ra. Anh như hiểu em muốn rời khỏi thì kéo mạnh lại, giữ chặt để luồn lưỡi vào trong miệng của Thanh Tâm.
Nhận ra khi em sắp hết dưỡng khí, em xịu xuống thì được anh đỡ lấy. Thanh Tâm bám vào người anh. Thành Kiên lợi dụng ôm chặt.
"Có người đang nhìn chúng ta..ngoan một chút."
Phía bên trái có vài phóng viên đang núp sau bụi rậm như muốn thêm tin tức về anh và người vợ của anh. Phía bên phải xa xa là đám tiểu thư đang muốn tiếp cận anh, phía sau gần đó thì có những thiếu gia, công tử như muốn tới và bắt chuyện với vợ mình. Tại sao anh biết vì lúc nảy nói chuyện với những người kia, anh vô tình nghe được có người nói muốn làm quen với Thanh Tâm. Anh cười khẩy trong lòng, trình gì mà có khả năng đụng tới vợ của anh.
Những ngày sau, vì có quá nhiều công việc, anh lại không hay thường về nhà. Anh có nghe rằng em luôn nấu buổi sáng và tối, nhưng anh không thể về nhà để cùng thưởng thức, đành phải nhờ thư ký báo lại với em.
Về nhà lúc nửa đêm, anh đi vào phòng của Thanh Tâm, nhìn em đang say giấc, anh vén một tóc của em sang một bên để nhìn kỹ. Từ hôm bữa tiệc đó, trên báo hay tivi đều đưa tin về em và tình cảm của hai vợ chồng. Thấy được tấm ảnh anh hôn người vợ của mình, cảm giác như được chiến thắng.
Từ nay em đã có được danh phận. Là vợ của Thành Kiên.
Được một hôm anh về sớm, muốn cùng trải qua bữa tối cùng em, lại thấy em đang vội vàng chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy anh Thanh Tâm giật mình, bước chân cũng có ngập ngừng.
"Đi đâu?" Anh hỏi.
"T..Tôi muốn đi về nhà mẹ." Em ấp úng.
"Có chuyện gì?"
Anh lại hỏi, lần này em không dám nói. Thành Kiên muốn biết nên có uy hiếp em.
"Không nói thì quay trở lại phòng, ở yên trong nhà."
"T..Em trai tôi về và nó đang làm loạn ở bên đó. Tôi muốn qua."
Anh không nói nữa, trực tiếp đi ra ngoài khởi động xe, kêu em ngồi vào. Thanh Tâm nghe lời, yên vị trên xe.
Xe vừa dừng, em vội mở cửa chạy vào, anh còn chưa kịp đậu.
"Nghe nói chị cưới chồng giàu, kêu chồng chị cho thằng em vợ này chút đỉnh đi. Dù sao chị cũng bán thân trả nợ mà, chịu thiệt thêm chút nữa có làm sao đâu."
Đó là những gì anh nghe được khi vừa bước tới gần cửa, vào nhà thấy Thanh Tâm đang quỳ dưới đất nắm lấy tay của mẹ. Thấy em cứ cúi đầu, anh đi tới đỡ em ngồi dậy.
"Nhắc đến tôi à?" Thành Kiên mở miệng, em trai bị doạ nhưng vẫn cứng mà nói.
"Phải..nói anh đó anh rể, chắc anh cũng nghe rồi, tôi đây muốn cưới vợ, nhà cửa thì anh biết rồi đó nên muốn xin anh chút đỉnh để thuận lợi rước vợ về. Nhiều nhiều một chút tôi không ngại đâu. Dù sao chị ấy cũng sẽ trả thôi."
Thành Kiên nghe như không nghe, nhìn xuống Thanh Tâm đang run run nắm chặt tay. Nếu đã là người làm cho Thanh Tâm sợ hãi đến như vậy, thì đối tượng có là ai, anh cũng không quan tâm.
Anh bước lên, vuốt nhẹ mặt của Thanh Tâm, Thành Kiên chỉ lau nước mắt trên khuôn mặt, đi tới chỗ em trai. Ban đầu em trai còn lùi về sau, nhưng vì muốn ra oai với bạn gái nên đút tay vào túi quần, hất cầm với anh.
Anh thở nhẹ một cái, lập tức nắm đầu của em trai đập mạnh xuống bàn, nhanh đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp.
Em trai hét toáng lên, cả nhà đều hoảng sợ, trên đầu em trai bị chảy máu, Thành Kiên không có ý định buông tha, thở ra một lần nữa, nắm đầu em trai dậy, một cú đá vào bụng em trai khiến nó khụy xuống, cha và mẹ lúc này quỳ xuống xin anh tha cho em trai.
"Xin cậu, làm ơn tha cho nó. Nó còn nhỏ dại..không biết trên dưới, cậu làm ơn tha cho nó. Tôi lạy cậu."
Thành Kiên không nói, tay vẫn giữ chặt nắm tóc của em trai, quay lại nhìn Thanh Tâm, em đã bật khóc từ lúc nào rồi. Thấy em khóc, anh cũng không muốn làm em hoảng sợ hơn nữa. Tay thả em trai, đưa tay vào túi áo móc ví ra. Ném một sấp tiền đô.
"Tiền này để cậu đi bệnh viện chữa trị. Còn dư thì là tiền tip tôi cho cậu."
Thanh Tâm cùng Thành Kiên đi về. Em không còn khóc nữa, ngồi im lặng trên xe, anh cũng không nói gì. Đưa em về nhà, Thanh Tâm bước lên phòng bị anh kéo lại.
"Sao vậy?"
Lần đầu tiên em từ chối trả lời anh. Thành Kiên hơi bất ngờ nhưng không tức giận.
"Vẫn còn nghĩ về lời nói của em trai?"
Em cúi đầu, anh cũng không ép buộc em nữa.
"Muốn giải khuây không?"
Thanh Tâm ngước nhìn Thành Kiên khó hiểu, anh đưa em ngồi vào phòng khách, đi vào phòng lấy 3-4 chai rượu.
"Uống đi. Sẽ rất mau quên."
Anh rót một ly đưa em, Thanh Tâm cầm lên, hơi lo lắng một chút nhưng liều mình nuốt hết một lần. Thấy em nhăn mặt, chắc là bị sộc lên mũi, mùi này quả là hơi khó chịu, cảm giác cay cay ở lưỡi và cổ, anh thích thú trước phản ứng của em, bản thân cũng uống hết 1 ly. Cứ thế là anh một ly, em một ly, đến khi gần hết chai thứ 3, em say đến mức mất hết ý thức, anh say nhưng vẫn giữ được tinh thần.
Người thường lúc say thì sẽ ngủ như bất tỉnh, còn em thì ngược lại, quậy đủ trò, như tình hình hiện tại, em đang ngồi trên người anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh, môi liên tục chửi anh.
"Đồ nhà giàu chết tiệt, tại sao anh lúc này lúc kia như vậy chứ, anh làm cho tôi lúc thì sợ rồi lại an tâm, rồi tôi lại rung động nữa. Anh là đồ đáng ghét. Đã đẹp trai mà đáng ghét."
Người đầu tiên chửi anh thoải mái như thế cũng chỉ có mình em, Thành Kiên giữ lấy eo của Thanh Tâm để không bị ngã vì em không hề ngồi yên một chút nào.
"Vậy bây giờ cảm giác của cô là gì?"
Thanh Tâm lờ mờ nói. "Rung động đó..là rung động đ..."
Khi nghe được đáp án mình muốn, anh cướp lời của em bằng việc khoá môi. Thanh Tâm phản đối dữ dội, đánh anh để thoát nhưng không thể, một lúc sau lại cùng anh hoà nguyện vào nụ hôn. Phải nói thật là thoải mái.
Thành Kiên và Thanh Tâm hôn nhau cuồng nhiệt, một động tác lột được chiếc áo sơ mi của em, anh cũng tự mình cởi áo để da thịt được tiếp nhau nhau. Anh ôm em để em kẹp chặt lấy hông của anh, đôi môi vẫn cuốn lấy nhau khi anh cùng em đi lên phòng. Anh ép sát em ở trước cửa phòng, nhanh tay lột hết những thứ vướng víu trên người, bắt đầu sờ soạn nhiều hơn trên cơ thể của em. Đến khi vào được phòng và ném em lên giường, em chỉ vọn vẹn mặc một chiếc quần lót, thấy em khó chịu khi tiếp xúc với cái lạnh, anh nhanh chóng truyền cho em hơi ấm.
Hai người cùng nhau trải qua một đêm, Anh ôm em ngủ thật say giấc, khi nghe tiếng khóc thút thít của người thương, anh đẩy nhẹ em quay sang với mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì em đã nói trước.
"Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi.."
Vì một lí do nào đó anh đã bực mình.
"Chúng ta chỉ làm chuyện vợ chồng. Đừng xin lỗi gì ở đây."
"Nhưng..nhưng..."
Anh chặn em bằng miệng, tay thò vào bên trong, ký ức lúc tối như thi nhau hiện về.
Lần vào đầu tiên, em tiếp nhận một cách tự nguyện, do cả hai đều có men say của rượu nên làm rất hăng. Lần hai rồi lần ba, khi đã thực sự hoà nguyện, anh càng muốn em nhiều hơn nữa.
Anh hôn lên cơ thể đã đầy những dấu tích tối qua trong lòng tự khen bản thân. Hôn lên bầu ngực, kích thích sự ham muốn của em, đưa tay vào chỗ nhạy cảm, cảm thấy phấn kích khi em cũng có phản ứng lại.
Mấy ngày sau, như có được bước đệm của việc lần trước, Thành Kiên ngày càng táo bạo hơn, anh hành động ở mọi nơi, hôn em trước bao nhiêu người hầu, ôm em đang chuẩn bị bữa tối, đem em lên giường sau khi em tắm ra và lại thực hiện chuyện vợ chồng.
Dù làm rất nhiều nhưng anh thấy được người vợ của mình ngày càng trở nên quyến rũ, đường cong như hiện ra trước mắt dù em ăn mặc rất kín. Hôm nay vẫn thế, anh ép sát em lên tường và hôn, dự định sẽ cùng em trải qua một đêm cuồng nhiệt, nhưng Thanh Tâm nhíu mày đẩy nhẹ, ôm đầu đau không chịu nổi.
"Sao thế?"
Thành Kiên nhìn vợ tỏ ra khó chịu, nhíu mày trông rất đau đớn. Thanh Tâm dựa vào tường thở mạnh, đột nhiên khụy xuống. anh đỡ em lên giường, gọi cho bác sĩ.
"Cô ấy bị lao lực, hãy nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhé."
Nghe bác sĩ nói của em, em đỏ mặt không thôi, lí do thì cả hai đứa đều biết rõ, chỉ là anh vẫn trưng bộ mặt vô tội.
Bác sĩ nhìn phản ứng của Thanh Tâm cũng đủ hiểu lí do. Ông nói tiếp.
"Ráng giữ sức, việc gì cũng nên điều tiết lại, nhất là trong chín tháng sắp tới."
Câu nói ẩn ý vừa dứt, cả hai mất 10 giây mới chợt hiểu ra. Bác sĩ chào cả hai rồi ra về, Thành Kiên bất động một chút, ngồi gần Thanh Tâm nhìn phía bụng của em. Tay không kiềm được mà sờ vào, nhớ lại những lần làm anh đều sờ rất nhiều mà lần này lại mang cảm giác bồn chồn đến thế. Ánh mắt có phần dịu dàng đến lạ thường. Thành Kiên ngước lên nhìn Thanh Tâm, em nhìn anh, cả hai như hiểu được cùng một cảm giác.
Vì để bảo vệ cho em, anh đã cho người giữ kín chuyện em có thai. Thuê cả một đội chuyên khoa về để chăm sóc cho em. Không biết từ đâu tin tức truyền đến tai mẹ, lúc này bụng em đã to lên thấy rõ.
Từ ngày em có thai, anh luôn ở nhà công việc cũng chuyển về đây hết. Tiện chăm sóc, cũng như được ngắm nhìn em.
Một ngày mẹ anh xuất hiện trước cửa, nhìn thì đã biết bà đang kiềm chế đến mức nào.
"Con trai, con dâu có thai sao lại không nói cho mẹ và gia đình biết."
"Nói bây giờ hay để sau này cũng không khác gì mấy, đợi thêm mấy tháng nữa đứa bé ra đời thông báo luôn cũng không muộn."
"Sao mà giống được, con phải nói cho mẹ biết để còn qua đây chăm sóc con dâu, chăm sóc cháu của mẹ nữa chứ."
"Chuyện đó không cần mẹ lo, ở đây có cả một đội ngũ chuyên về thai phụ, họ ở đây để hoàn thành công việc của mình rồi."
"Không giống, dù sao người thân chăm sóc vẫn hơn." Mẹ cố tình ngồi cạnh em, muốn chạm vào người em lại bị anh kéo tay về phía mình. Mẹ điên tiết. "Còn mấy người này, bản năng là không cần nữa, các người về đi. Ở đây có phu nhân ta chăm lo rồi."
Đội ngũ lúng túng không biết phải làm gì. Thành Kiên thở dài, đặt vợ ngồi bên cạnh.
"Không cần phải làm theo, các người vẫn ở lại, chăm sóc vợ tôi thật tốt cho đến lúc sanh. Còn giờ thì ra ngoài đi. Cần thì tôi sẽ gọi."
Mọi người đều lui xuống. Bên trong chỉ còn anh, em và mẹ. Bà lại hỏi.
"Sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ."
"Như con đã nói rồi. Báo sớm hay muộn cũng đều như nhau."
"Chẳng lẽ con định đến khi cháu trai mẹ ra đời thì con mới thông báo cho mọi người à?"
Miệng anh nhếch lên, tay ôm eo vợ. "Sao mẹ lại biết đây là con trai, con và cô ấy còn chưa đi kiểm tra đâu. Nhỡ đâu là con gái."
Mẹ đứng bật dậy phản đối. "Không được, tuyệt đối phải là con trai, nếu nó là con gái lập tức phá đi."
Thành Kiên lúc nảy đã thay đổi ánh mắt, như muốn giết người, nhìn mẹ.
"Nực cười, đứa con của Thành Kiên chỉ cần an toàn ra đời là được. Con trai hay con gái có gì phải bận tâm."
Thanh Tâm run run bên cạnh, anh có phần kiềm lại.
"Con..con tạo phản hả? Con gái ư? Không bận tâm..con muốn mặt mũi của chúng ta để đâu đây hả?"
"Nếu mẹ đã cảm thấy con gái mất mặt như thế! Sao ngày xưa còn sinh ra em gái để làm gì?"
Mẹ cứng họng, không ngờ con trai lại thốt ra lời như vậy. Bà điên tiết hét lớn.
"Con dám nói với mẹ như thế à? Nói như vậy không nghĩ cho em con hay sao hả?"
"Không. Nên bây giờ mời mẹ trở về dinh thự của mẹ, vợ và con của con cần được nghỉ ngơi."
Mẹ tức đến không nói nổi, đập bể đồ rồi bỏ về. Từ đầu đến cuối Thanh Tâm vẫn giữ im lặng, không muốn xen vào cuộc đối thoại của họ.
Ngày qua ngày, anh cùng em trải qua. Chỉ còn tháng cuối nữa là em sẽ sanh, anh muốn em ở yên trong nhà, không để em đi đâu. Hôm nay anh có việc quan trọng, lòng không muốn nhưng vẫn phải đi. Anh hứa sẽ về nhà ngay sau khi xong việc.
Cuộc họp diễn ra không như dự định, đã kéo dài 2 tiếng nhưng không có dấu hiệu tiến triển, anh sốt ruột muốn về nhà ngay lập tức, không biết bây giờ vợ anh như thế nào rồi.
Ngồi thêm khoảng nửa tiếng thì có người chạy vào thông báo có người đột nhập, thiếu phu nhân đang gặp nguy hiểm, anh tái mặt bỏ dở mọi thứ để chạy về.
Vừa về đến nhà, anh đã thấy vợ đang nằm dưới đất, thấy máu chảy ra từ hai chân, người của anh lập tức bao quanh mẹ và em trai em. Anh ôm em lên xe chạy đến bệnh viện gần nhất.
"Kiên...Kiên..đau..quá...con em..con em.."
Nghe em nói, lòng anh hỗn loạn, anh biết nếu bây giờ anh không giữ bình tĩnh, sẽ khiến cho mọi chuyện tệ hơn.
Thành Kiên ôm chặt Thanh Tâm trong lòng, hét lớn với tài xế kêu chạy nhanh lên.
Nếu biết được hôm nay mẹ đến, thì dù có chuyện quan trọng như thế nào, anh cũng đều hủy bỏ hết, chỉ ở bên cạnh em.
"Không sao...nhìn anh...con chúng ta sẽ không sao.."
Ôm chặt để an ủi. Có trời mới biết nỗi sợ của anh như thế nào ngay lúc này.
Đến bệnh viện, có sẵn người chuẩn bị giường để đưa em vào cấp cứu. Anh ở bên ngoài trông chờ tin tức, cả người anh bây giờ chỉ toàn là máu nhưng anh không quan tâm điều đó, việc mà anh lo lắng trong lúc này là người ở bên trong. Chưa kể cái thai chỉ mới có 8 tháng, nếu như sinh sẽ bị sinh non, con sẽ rất yếu, việc sinh non cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của người mẹ, là Thanh Tâm, là người vợ của anh. Cả hai người mà anh quan tâm nhất hiện tại đang chiến đấu với sinh tử, còn chỉ có thể ở ngoài này ngoài lo lắng ra lại không thể làm gì được.
Trải qua 1 tiếng đồng hồ như địa ngục, vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, anh vội tới hỏi.
"Mặc dù là sinh non nhưng đứa trẻ lại cực kỳ mạnh khoẻ. Xin chúc mừng."
"Còn vợ tôi?"
"Do mất nhiều máu nên cần được truyền máu, đợi thuốc mê hết tác dụng, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ sớm khoẻ lại."
Anh gật đầu, an tâm hơn phần nào. Hiện tại vợ và con anh đã được an toàn. Bây giờ là đến lượt những người kia.
Thành Kiên bố trí người nghiêm ngặt hơn, anh đi xử lý một vài chuyện, lập tức sẽ quay về với em khi xong việc.
Em trai em đã khóc lóc cầu xin sự tha thứ khi bị anh treo ngược giữa hồ đầy cá mập, nhưng không thể nào anh lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh sẽ còn làm nhiều chuyện tàn nhẫn hơn nữa. Còn về mẹ, anh chỉ giao lại cho ông nội, khi nghe tin ông nội rất tức giận, lập tức thi hành những kiểu tra tấn hiểm độc nhất trong gia tộc, mẹ đã quỳ xuống, hối lỗi nhưng không ai có thể nhảy vào để giúp đỡ.
Xong việc anh trở về với Thanh Tâm.
Thanh Tâm tỉnh lại, thấy Thành Kiên đang ở bên cạnh mình, tay anh nắm chặt tay em. Anh ngồi lên giường, vuốt nhẹ má của em khẽ hỏi.
"Em sao rồi? Trong người khó chịu chỗ nào?"
Thanh Tâm bừng tỉnh, nhớ lại mọi chuyện, dùng tay còn lại sờ lên bụng, hoảng hốt, nó phẳng lì.
"Con..con của em.."
"Không sao..em đừng lo. Bé con rất khoẻ mạnh."
Lúc này em mới an tâm một chút, nhìn anh, có thất thần một chút. Thành Kiên cảm giác không ổn, nắm chặt tay em hỏi nhẹ. "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Thanh Tâm lắc đầu, cũng nắm chặt tay anh. Run run nói. "Vậy là chúng ta sẽ ly hôn sao?"
Thành Kiên khó hiểu, nhìn em rưng rưng nước mắt. "Sao em lại nói vậy. Ly hôn? Em nghĩ ai xứng đáng làm mẹ của con anh hơn em?"
"Bởi vì..em lấy anh cũng vì trả nợ. Em sinh rồi có nghĩa mọi thứ đã chấm hết. Chúng ta đường ai nấy đi."
Thành Kiên nhẹ nhàng cúi xuống kề trán với Thanh Tâm. "Nợ đó từ lâu lắm rồi anh đã không còn để ý gì đến nữa. Hiện tại em nợ anh một thứ. Và anh muốn em phải nợ suốt đời không thể trả."
Tới lượt Thanh Tâm khó hiểu. Anh vẫn tiếp tục nói. "Em khiến anh yêu em, không thể rời xa em, không thể buông bỏ em được. Giờ em lại nói giữa chúng ta chấm hết ư? Em gian xảo thật."
"Không...không có."
Thành Kiên hôn em. "Em chịu trách nhiệm đi. Anh nghĩ mình không thoát khỏi em được đâu."
Thanh Tâm ôm anh thật chặt, anh vòng tay ôm em. Thành Kiên hài lòng, vùi sát vào cổ của em tận hưởng mùi hương đặc trưng.
"Em cũng yêu anh..yêu anh nhiều lắm."