tình yêu đầu tiên luôn đẹp mà vấn vương tới lạ.
Nó điểm dấu và rực rỡ tựa những đoá hoa bung nở vào mùa xuân .Bằng những câu nói ngọt ngào như những viên kẹo làm lòng người rừng rinh. Cái khoảnh khắc giao mùa là lúc chúng tôi thật sự mở lòng, thật lòng tiếp nhận.Những đoá hoa mùa hạ trong ánh nắng vàng.Trên cánh đồng tôi chợt nhận ra tình yêu nhẹ nhàng như đóa cúc hoạ mi tắm giữa bầu trời và ánh mai rực rỡ. Thủa nồng nhiệt chớp mắt vụt qua chỉ còn đọng lại bằng sự ấm áp.Tôi thấy tình yêu chỉ còn lại cái nắm tay, sự im lặng thấu hiểu. Như tôi và anh cùng nhau bên nhau trên con đường mùa thu thoáng mùa hoa sữa . Sự suy tư, nụ cười trong trẻo ấy đọng lại quá thời gian rực rỡ.Đên cuối cùng tình đầu đã cho tôi hiểu sao lại vương vấn tới thế.Chúng tôi đã quá hiểu nhau vì nhau mà thay đổi nhưng cũng vẫn phải tới sự lụi tàn như bông pháo hoa rực rỡ rồi tan biến giữa màn đêm.Những kí ức đẹp đẽ cứ thế chôn vùn giữa nền tuyết lạnh lẽo.Làm lòng người thổn thức có chút buồn nhưng chẳng thể đổi thay. Chúng tôi gặp nhau và giao nhau tại một điểm ,cuối cùng gặp nhau cũng chỉ mong vẫn cười tươi mà chào hỏi.Như cái bắt đầu của một năm để lúc nhớ lại trở thành thứ kỉ niệm tuổi trẻ rực rỡ mà chẳng hề hối tiếc.