Xin chào tôi là Di Anh Nguyệt ,năm nay tôi 17 tuổi nói sao nhỉ là tôi rất ghét thầy địa tôi hay bị ghim nói chung là tiết nào cũng vậy trình độ học vấn của tôi cũng khá bình thường nên trả lời được dăm ba câu đơn giản,nhưng bù lại thầy đẹp trai xĩu mọi người ạ nhưng tiếc là mọi người thấy vậy tôi thấy nhan sắc của thầy ấy cũng bình thường tại các bạn nữ làm quá lên thôi.
Học Thầy được mấy tháng ,thầy bảo phải học phụ đạo tôi và cái Linh ,Hoa được chọn chao ôi tôi thề từ hôm đó tôi chả còn được ngủ nướng .Dù học phụ đạo những thầy ấy vẫn ghim tôi.Thầy ấy và tôi có kết bạn với nhau trên Messenger đôi khi cũng nhắn tin qua lại bỗng một ngày tôi ức chế quá!.Tôi mới nhắn tin bảo thầy:
Tôi:Thầy ơiiii, sao tiết nào thầy cũng mời em thế,còn chục bạn thầy đã kêu lần nào đâu!
Thầy ấy seen rồi rep:
:Tại thầy thích,em cấm được thầy?
Tôi:Thầy chả công bằng một tí nào!
Tôi buồn bực rồi quăng điện thoại lên giường ngủ,chả hiểu trời xuông đất khiến thế nào tôi ngủ đến 10h trễ học phụ đạo trễ luôn giờ học.Nên tôi giả bệnh xin mẹ nghỉ:
Tôi:Mẹ ơi con bệnh rồi mẹ xin cho con nghỉ nhé?
:Để tao đem thuốc cho mày nằm im đó không tao chặt chân
Diễn xuất của tôi thấm đậm trời cao thế nào mà tôi đã bệnh thật vì sốt cao không giảm mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện bác sĩ nói tôi:ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe thường xuyên thức khuya và không ngủ đủ giấc nên mới bị bệnh sau đó họ kê cho tôi một đơn thuốc rồi mẹ tôi đưa tôi về
Sau khi về nhà tôi cầm điện thoại lên xem có gì hot không thì một đống tin nhắn trào vào máy tôi,tôi sững sốt thầy địa nhắn tin cho tôi mọi người ạ,lúc đầu tôi còn tưởng bị rầy vì không học phụ đạo nhưng không thay vào đó:
"Sao lại không đi học?"
"Này rep tôi đi chứ"
"Nhóc con bài đặt trốn học sao?"
"Em gửi định vị qua xem nào"
"Di Anh Nguyệt em đâu rồi hả"
Hàng ngàn tin nhắn như vậy tôi đọc không sểu tôi mới rep lại:
Tôi:Sao vậy thầy?do em sốt nên không đi học được
:Làm tôi lo chết,làm sao mà sốt?
Tôi:Thức khuya ngủ, không đủ giấc, ăn đồ ăn không đủ dinh dưỡng ạ
:Ai bảo em thức khuya?lại bệnh ra khổ người nhà
Tôi:Do thầy giao bài tập cho em đấy
:Được từ mai không cần làm ba thứ đó nữa
Tôi không khỏi bất ngờ liền rep:
Tôi:Thầy nói thật không đấy?
:Đương nhiên
Tôi:hình như thầy quan tâm em quá rồi đó
:Tại vì em là học sinh của tôi thôi đừng nghĩ linh tinh
xem điện thoại hoài tôi cũng mỏi mắt tôi tạm biệt thầy rồi lăn xuống giường ngủ
Tầm chiều mẹ tôi gọi tôi xuống ăn súp và cháo
Tôi:Mẹ mua gì nhiều thế
:Ai mua ,thầy mày mua cho mày đấy
Tôi:Thầy?có phải là cái thầy trẻ trẻ không ạ?
:Ừđúng rồi
tôi không tin vào trước mắt mình ông thầy đáng ghét đó mua đồ ăn cho tôi sao?chắc đang mơ rồi..
End P1🌹💕