trời mưa năm ấy, có một người nguyện ý ướt mình cũng chẳng muốn em ướt lòng.
Lại có người thà để em ướt lòng cũng chẳng muốn nhìn em lấy một cái.
Nhiều năm sau đó, người vì em mệt mỏi rời đi. Người không vì em cũng chưa từng ngoảnh mặt.
Nhiều năm như thế, trời một lần nữa đổ cơn mưa mùa hạ, không còn người nguyện vì em mà đứng đó, cũng không còn người khiến em nguyện ý đứng đó.
Thanh xuân vốn là vậy. Từng người, từng người một đều bỏ lỡ nhau.
.
Tôi tên Tô Cẩn, năm nay vừa tròn 26 tuổi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi mặc bộ vest đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, cầm theo tấm thiệp cưới đỏ chót, bắt một chiếc taxi.
Đường phố thành phố X đã thay đổi rất nhiều. Trong vòng ba năm, con đường gồ ghề được trải nhựa rồi đến đổ bê tông, trông đẹp hơn truớc nhiều lắm. Nhà cao tầng cũng thế, thi nhau mọc lên san sát nhau, tòa nào tòa nấy cao đến tưởng như trọc thủng cả trời xanh.
Taxi dừng lại ở một khách sạn không mấy xa hoa. Tôi thanh toán cho bác tài, chỉnh chu lại diện mạo lần cuối rồi vững chãi bước vào.
Hôm nay là lễ cưới của Thành Yến.
Người đã theo đuổi tôi từ năm mười sáu đến năm hai mươi sáu tuổi.
Cuối tháng trước cậu ấy gọi điện cho tôi thông báo việc kết hôn, tôi ngỡ ngàng lắm, hỏi cậu ấy quen người kia từ bao giờ.
Cậu ấy im lặng hồi lâu rồi nói " Mai mối thôi. Mẹ tôi tìm, hai người đều thấy đối phương phù hợp nên tiến tới thôi. "
Tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng.
" Ừ, cậu thấy được là được "
" Tô Cẩn, tôi đợi cậu mười năm. Thật sự không đợi nổi nữa rồi. " Một lúc lâu sau Thành Yến nói.
Lúc ấy tôi cứ như người bị cấm khẩu, chẳng nói được gì, mấy phút sau đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười xòa. Tiếng cười như tự giễu lại như thống khổ.
Thành Yến cúp máy.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt, Thành Yến kết hôn, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, còn hơn là cứ tiếp tục ngốc nghếch chờ đợi một kẻ ngu ngốc khác là tôi.
Tôi bước vào lễ đường, lần đâu tiên nhìn thấy nửa kia của Thành Yến. Cậu ấy rất trẻ, chắc mới 21 , 22 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh ngũ quan hài hòa, khi cười lên đặc biệt đáng yêu.
Cậu ấy nhìn thấy tôi thì mỉm cười, tôi cũng gật đầu chào lại.
Tôi nghĩ, bạn đời của Thành Yến cũng tốt đấy chứ.
Đến lúc mời rượu, Thành Yến cầm theo một ly rượu vang đỏ đến bàn mà tôi ngồi, khuôn mặt cậu nhuốm màu men rượu. Thành Yến nhìn tôi, rốt cuộc lầm bầm hỏi.
" Tô Cẩn, tôi theo đuổi em mười năm, từ lúc còn là thiếu niên đến lúc trưởng thành. Tại sao em vẫn không yêu tôi ? "
Không khí trên bàn tiệc cứng lại trông thấy, mọi người đều lúng túng nhìn nhau, không biết phải làm sao với vị chú rể đang say này.
Tôi mỉm cười nhìn Thành Yến, đoạn nói. " có những chuyện đã định sẵn là như thế, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là từ lúc bắt đầu kết quả đã định sẵn là như thế rồi. "
.
Thành Yến yêu tôi mười năm, tôi cũng yêu Trịnh Văn Viễn mười năm.
Tình cảm tựa như một thứ thuốc độc, dính một chút cũng có thể khiến cho người ta như khùng như điên .
Tình yêu mà tôi dành cho Trịnh Văn Viễn tựa như sông rộng biển dài. Tôi yêu anh, bằng cả lí trí và sinh mạng. Tôi yêu anh, từ thể xác đến tâm hồn.
Và giống với Thành Yến, tình yêu của tôi, vĩnh viễn cũng không được Trịnh Văn Viễn đáp lại .
Đây phải chăng là sự trừng phạt khi tôi phụ bạc Thành Yến ?
Rời khỏi tiệc cưới, tôi không muốn về nhà nhưng lại chẳng biết đi đâu nên đành thang lang trên đường.
Ánh đèn của những cửa hàng bán về đêm, tiếng rao hàng của chủ sạp trái cây, tiếng nói cười của những người trên phố, tiếng còi xe...
Mọi âm thanh trộn vào nhau tạo nên một bản hòa ca đinh tai nhức óc, tôi hít một hơi thật sâu.
À, là mùi của sự sống.
" Cậu là Tô... ? "
Hôm nay quả là một ngày kì lạ, thế mà tôi lại gặp Trịnh Văn Viễn ở đây.
Buồn cười hơn là, tôi yêu người ấy mười năm, người ấy đến tên tôi là gì cũng không nhớ nổi .
Tôi lại mỉm cười, lịch sự mà xa lạ trả lời " Tô Cẩn, chúng ta là bạn học cấp ba và đại học "
" ... Tô Cẩn... " Trình Văn Viễn ngẩn người, như đang cố moi móc trong kí ức xem Tô Cẩn là ai.
" Nhớ rồi, trùng hợp thật Tô Cẩn, không ngờ lại gặp cậu ở đây. "
Tôi gật đầu, cũng cảm thấy thật trùng hợp. Anh nhìn tôi hồi lâu, như thể đang nghĩ đến một vấn đề trọng đại nào đó. Cuối cùng Trịnh Văn Viễn vẫn thỏa hiệp, lấy từ túi áo một tấm thiệp đỏ rực.
Trái tim tôi vào khoảnh khắc ấy như dừng đập.
Nhưng rồi một giây trôi qua, đau khổ vụt qua đáy lòng liền biến mất.
Tôi cầm phong thư, xem qua một lượt, cô dâu là Thẩm Y Bình.
Tôi nhớ không nhầm thì đây là tên hoa khôi của trường tôi năm ấy thì phải. Tôi nhìn ngày giờ, lần thứ n trong ngày mỉm cười, tôi nói.
" Thật xin lỗi, hôm đó tôi bận rồi, không đến được. Nhưng tôi sẽ gửi tiền mừng, chúc hai cậu hạnh phúc . "
Hình như trái tim, cũng không đau như tưởng tượng...
Trước khi tạm biệt, Trịnh Văn viễn có nói với tôi một câu.
" Mười năm trước cậu cười rất đẹp, đôi mắt giống như chứa được cả biển sao thời vậy. Giờ cậu cười lên, sao trời trong mắt biến mất rồi. "
Lần này tôi không cười nữa, ngũ quan vô cảm lại lạnh nhạt, tôi đáp.
" Đã mười năm rồi, ai nhớ được trước kia mình đã cười như thế nào chứ ? "
Trịnh Văn Viễn sững người, anh quay đầu rời đi ngay tắp lự.
Tôi nhìn anh biến mất vào dòng người. Nhìn tình yêu mười năm của tôi vơi đi từng chút một.
Trời mưa rồi, cơn mưa xối xả của mùa hạ.
Tôi xoay người, cũng biến mất trong biển người vội vã.
-------
Lười : đọc đoạn đầu các bạn có thể thấy không liên quan lắm với truyện, nhưng đây quả thật là dàn ý đó 🥺 Đây là một oneshot Lười viết lúc có cảm hứng nên sẽ không có phần tiếp theo.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua.