Truyện gần như không có thật chỉ có vài chi tiết là có thật.
Giờ ta đã đi học lại rồi nhỉ, năm nay tôi lớp 7 rồi và mấy hôm trước tôi học môn địa lý, cô dạy tôi bài Các Cuộc Phát Kiến Địa Lý. Bỗng trong đầu tôi liền nghĩ... liệu trên chiếc tàu đi xung quanh thế giới của Ferdinand Magellan có một cuộc gặp gỡ định mệnh hay không?. Rồi họ có hạnh phúc không?. Suy nghĩ ấy đã cho tôi một cốt truyện hay của hay hay..
___________________________________________________
Trong giữa thế kỉ XV, nhu cầu tìm kiếm vàng bạc, thị trường và hương liệu đã thôi thúc người Châu Âu tìm đường sang phương Đông - xứ sở giàu có sự hiểu biết của họ bây giờ. Nên xảy ra các cuộc phát kiến địa lí tìm đường sang phương Đông .
Các cuộc phát kiếm có sự góp mặt củaC.Co-lom-bo, B. Đi-a-xơ, V. Ga-ma tạo nên luồng kiến thức cho chúng ta học hỏi. Năm 1519 hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận tài trợ cho Magellan và toàn thủy thủ tìm đường đến quần đảo hương liệu Ma-ku-lu. Ở gần cảng biển San-Lu-Ca, có để nói nó kiểu chợ biển, mùi cá mùi tanh cứ thoang thoảng có nơi ám mùi rất nặng, hẻm nhỏ gần ấy là một nhóm trẻ mồ côi chuyên móc túi của những người đi chợ. Emma là cô gái chuyên gia móc túi đình đám, phong phanh nghe được xắp có đoàn thám hiểm đi quanh tìm hương liệu trong đầu nghĩ ra ý tưởng hay ho từ vịt trời thành thiên nga , cô giả trai thành một người con trai tên Phantom.Tháng 5 năm 1519 , đoàn thuyền của Magellan ra khơi trên đấy có một anh chàng thủy thủ đầy đặn, đẹp trai. Anh ấy tên Candler lần đầu Emma gặp anh là một buổi sáng nắng vàng. Buổi ấy đẹp lắm luôn gió mát, cô mới ngủ dậy đi lên boong tàu vừa ghé lên thì gặp anh thật sự là gió nó tạt vào mặt Candler anh đau đớn nhưng người thuyền trưởng người Tây Ban Nha vừa giao nhiệm vụ lên nhắm hướng tàu, banh cả con mắt nhìn hướng mà lại tạo ra cảnh tượng hút hồn làm say tình người con gái Emma. Cô thấy anh, cô đã say tình trốn hẳn đi, vài lần gặp nhau cô đều tránh ánh mặt hút hồn của anh. Anh cũng ấn tượng với cô do làn tóc đỏ đậm dài và phồng của cô dù đã cột lại và là trend bình thường nhưng anh vẫn thấy cấn cấn gì đó. Hôm nọ đoàn thuyền gặp trục trặc nhà tắm , thuyền trưởng lần luợt chia cặp tắm cùng, tới lượt cô cô nhất quyết từ chối và biện lí do đủ kiểu để không phải tắm cùng một chàng trai khác. Đến tối lén lút ôm khăn đi tắm vô tình để anh phát hiện ra , thật ra cũng chẳng phải vô tình đêm nay anh mất ngủ nên lên boong nhìn sao thì thấy bóng đen đi về phía nhà tắm định là không đi coi nhưng một lần nữa sự hối thúc kì lạ đưa anh đi theo cô. Đang tắm say xưa thì tiếng cửa mở ra cô hốt hoảng kéo đại tắm khăn quấn quanh người, ai ngờ ra là ông cr của mình. Ổng thì ngại đỏ cả mặt trước mặt chẳng phải là thiên đường hay sao.. điện nước đầy đủ cơ mà . Cô định la lên thì chợt nhớ ra rồi trọi cục xà bông vô người anh, dừng khoản chừng lại 2 giây..! rồi ăn nói kiểu gì với việc cô là con gái? cô bước ra khỏi buồng tắm trong lòng rối ren đủ kiểu sợ anh méch thuyền trưởng rồi quăng mình xuống biển sợ anh xử tử mình. Nhưng rồi...
- Em có sao không? thật.. thật sự anh.. anh.. anh chưa thấy gì cả... . Anh nói ngập ngùng vồ đầu bứt tai. Cô chỉ cười tươi vì sự dễ thương hết cỡ này nên cô cầm tay anh và dẫn anh lên boong tàu kể lại sự việc " tìm mẹ " đúng thế.. ! cô chơi lớn luôn, nói dối anh ấy và kể lại sự việc sự " mất tích bí ẩn của người mẹ " thật ra câu chuyện này là của một người bạn mồ côi cùng cô đã kể lại nhưng mà anh tin xoái cả cổ cơ. Thoát kiếp rồi hên quá trời quá đất luôn cơ, từ hôm ấy anh đã trót yêu cô rồi người con gái tên Emma lẫn người con trai tên Phantom mà cô giả thành . Anh có đôi mắt xanh dương cực thì cuốn hút và mái tóc hai mái màu hạt dẻ, cô thì lại có mái tóc phồng và dài màu đỏ đậm cùng màu mắt vàng hổ phách có lẽ con của hai người sẽ là cực phẩm ở cực phẩm. Hai họ chăm nhau từ chút một qua năm này qua năm họ , họ đã yêu và mấy lần.. vụng trộm cho tình yêu đôi lứa..!. Nàng yêu chàng đấm say, Chàng yêu nàng ngất ngây cứ ngỡ là cuối cùng nhưng mãi mãi giấc mơ chỉ là giấc mơ, coi kìa những người dân kia đã không làm gì sai họ chỉ giữ lại mảnh đất họ giống như ta khi bị Anh, Trung xâm chiếm đó gọi là tự vệ thôi mà? Rồi vì yêu nhau nàng đỡ cho chàng còn chàng đỡ cho nàng, ngã ra đất nàng cất tiếng hát nhẹ nhàng đưa chàng vào giấc an ủi từng chút rồi rút hơi nằm sát chàng trong khi người thì đầy máu. Phép màu sẽ xảy ra đúng thế nó đã xảy ra rồi..!Chàng là người trong mười tám người còn sống trong trận chiến ấy, Chàng đã sống nhưng.. nàng đã mất, nàng mất khi hát cho chàng an ủi chàng, nàng đã từng bị thương và đã từng hát để an ủi các bạn đồng lứa bị mồ côi khi bị đánh đập dã man. Chàng nghe tin buồn rồi khóc... Chàng hận vì tại sao nàng không phải là người thứ mười chín?..hứa cho đã rồi đi ác liệt vậy Emma? Rồi chàng đợi nàng sang năm nọ lời hứa cho tình yêu bền vững vậy sao? Năm chàng bảy mươi tám tuổi con cháu nuôi đã lớn , lúc hoàng hôn hay bình minh chàng vẫn thường cuốc bộ ra cảng rồi nhắm nhìn về phía xa của chân trời,màu thì đẹp mà tình thì tan. Sóng thì cứ đánh chàng thì cứ đợi, đợi một ngày nàng trở về, khuôn mặt đã nhăn,không còn như xa nhưng tình người thì chưa,nhiều người đã khóc khi đã nghe qua rõ câu chuyện và nhìn nganh phía mắt chàng,đôi mắt đã rung rung màu đã nhạt họ đã bật khóc thật sự. Rồi... bọn chính trị gia ác bá đã cho đập phá cảng biển ấy và xây lại thành một cảng làm thuyền mới, chàng đã khóc và làm loạn những người dân chỉ biết cản chàng vì họ chẳng làm được gì cả, bọn chúng vung tiền để có được bọn tôi thì là dân chợ gọp tiền lại còn chẳng mua nổi miếng đất thì làm được gì... rồi năm chàng chín mươi chín tuổi trước khi mất chàng đã lẩm bẩm vài từ mà khiến con cháu nuôi và mọi người bật khóc.
- Anh thấy em rồi.. Emma của anh, em đã về hay đón anh đi cùng? thôi em muốn sao cũng được đừng bỏ anh một mình. Tuy là đánh nó vậy chứ giọng chàng rung và vấp lắm. Rút hơi thở về với nàng về với gia đình mà chàng mong muốn, Nó đã HE hay SE nhỉ?...