Tôi dành 8 năm thanh xuân để theo đuổi anh, nhưng anh lúc nào cũng thờ ơ. Vào một ngày, tôi biết được người yêu anh là bạn tôi, 2 người hạnh phúc lắm. Nhưng lại không may anh và người bạn thân ấy của tôi lại bị tai nạn giao thông khi đang đi chơi. Cả 2 cùng bị hư thật và thận tôi lại phù hợp với cả 2. Nhưng.... tôi xin ích kỉ 1 lần, tôi cứu anh. Khi người nhà của bạn thân tôi nghe như thế họ đã chửi tôi, chửi tôi nhiều lắm, họ bảo:
-"Tại sao mày lại cứu bạn thân mày hả, nó là bạn thân mày đấy"
Khi nghe như thế tôi cũng đứng nghe thôi, đúng tôi sai mà. Khi tôi hiến thận xong cho anh thì vài tuần sau anh tỉnh, khi anh tỉnh dậy câu nói nói đầu tiên anh nói là:
-" Em ấy đâu, em ấy đâu rồi"
Đúng người anh ấy kiếm chính là bạn thân tôi
Tôi ngậm ngùi trả lời:
-"Cậu ấy mất rồi..."
Khi nghe câu ấy anh thẫn thờ hồi lâu rồi quay ra hỏi tôi với giọng điệu vừa tức giận vừa uất nghẹn:
-"Tại sao lại không cứu em ấy, tại sao vậy? Tôi thà chết để em ấy sống, còn hơn tôi sống mà thiếu em ấy"
Lúc ấy tôi ko biết mình nên nói gì nữa.
Vài tháng sau anh được xuất viện, và tôi và anh ấy kết hôn, vì sao ư?
Vì cty của anh ấy đang trên đà phá sản, nên gia đình tôi giúp đã gia đình anh ấy rồi lập hôn ước cho chúng tôi. Anh khi nghe như thế cũng ngậm ngùi mà chấp nhận.
22/8/****
Hôm nay là ngày mà tôi và anh ấy kết hôn. Hôn lễ lớn lắm tất cả các người trên giới kinh doanh đều đến.
Khi hôn lễ cử hành rồi đến bước trao nhau chiếc nhẫn, tôi thấy anh ấy miễn cưỡng
4/2/****
Tròn 8 năm tôi thích anh ấy
22/08/****
Kỉ niệm 4 năm chúng tôi kết hôn anh ấy ko về nhà mà anh ấy đang trong quán bar uống rượu
Hôm nay là ngày bình thường nhue bao ngày khác
Anh ấy đi làm về:
-"Anh về rồi đây"
-"Hôm nay anh đi làm vui không, kí được hợp đồng ko?"
-"Vui, kí đc hợp đồng"
Những câu nói ấy cứ lặp lại hàng ngày như 1 vòng tuần hoàn vô tận vậy
Hôm nay mẹ tôi kêu tôi và anh ấy sang nhà chơi. Anh ấy cũng sắp xếp qua... Trên xe anh ấy bảo:
-"Giải thoát cho nhau đi anh không thích em đừng miễn cưỡng nữa, ly hôn đi"
Mỗi lần 2 người ngồi cùng nhau lúc nào anh ấy cũng nói như vậy.
Um... có lẽ lần này tôi có nên giải thoát cho anh ấy cũng như buông bỏ tình đơn phương này không?
Sau khi đi từ nhà mẹ về tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định buông tha cho anh ấy như lời anh ấy nói.
Tôi đặt tờ giấy ly hôn vào bàn làm việc của anh, nấu cho anh 1 bửa cơm đầy những món anh thích, bởi vì đây có lẽ là lần cuối cũng tôi nấu cho anh. Có lẽ khi anh về nhà sẽ ko còn thấy tôi nữa bởi vì tôi đã đi đến 1 đất nước khác để buông tha cho anh nhue lời anh đã nói
Tôi để lại cho anh 1 bức thư:
-"Tờ ly hôn em để trên bàn, bửa cơm em nấu toàn món anh thích mong anh sẽ ăn. Em sẽ buông tha cho anh như lời anh nói và buông bỏ tình cảm 8 năm đơn phương này. Tạm biệt anh người em yêu và xem là tất cả"
Tôi kéo vali ra khỏi nhà ngoái đầu lại nhìn 1 cái và nói nhẹ 1 câu
-"Tạm biệt anh"
________________________________________________
Chỉ là tưởng tượng thôi, nếu viết ko hay thì cho xl ạ. Nếu có ghi sai chính tả cũng bỏ qua giúp ạ. Cảm ơn vì đã đọc.