Gã yêu,yêu em rất nhiều,yêu từng ánh mắt,từng cử chỉ,từng hành động,từng lời nói,tất cả,gã đều yêu.Gã tự suy nghĩ vu vơ rằng liệu em có biết hay không?
Biết cái thứ tình cảm mà gã dành cho em,nó lớn đến nhường nào,gã không thể xóa bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu óc gã.Chẳng thể không phát điên vì em được,vì sao?Vì em quá đỗi xinh đẹp,vì em quá yêu kiều nên khiến lòng gã say đắm,gã ta tự chìm vào bể tình "hạnh phúc" do chính gã tạo ra.Và cũng là gã,tự huyễn hoạch mình,Sanzu chẳng biết em có để ý đến gã dù chỉ một chút không,dù sao,gã cũng đồng hành cùng em cả 12 năm trời rồi,nên ít nhiều hình ảnh của gã cũng lưu lại trong tâm trí em,nhỉ?Gã không biết,cứ đêm đêm lại tự đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới em,không cái này thì cái kia,bóng dáng em cứ lưu động trong tâm trí gã.
Chết tiệt!Em làm tôi phát điên lên rồi này Rindou!
Tựa như mây trời,em nhẹ nhàng bước đến bên tôi,khiến tôi say đắm em,khiến tôi yêu em,và cũng khiến tôi ngu khờ vì em.Có phải là em bỏ bùa yêu vào tôi rồi không Rindou?.Gã ta yêu sao cái dáng vẻ giận dỗi của em,nhìn nó đáng yêu thật,trong như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy,thật gã muốn bắt em về làm của riêng mình,muốn em làm Phu Nhân của nhà Akashi,nhưng ngặt nỗi anh trai em,Ran,hắn ta luôn là vật cản đường của gã.Cản gã không được lại gần em,cản gã không được chạm vào em,Sanzu ghét cay ghét đắng Ran Haitani,tự bao giờ trở thành cái gai trong mắt gã.Sanzu luôn muốn siết chặt em ở bên mình,muốn em là của riêng hắn chứ không phải bất cứ ai,gọi gã là kẻ điên thích chiếm hữu cũng chả sai đâu
"Tự bao giờ,Haitani Rindou đã trở thành điểm yếu chí mạng của Sanzu Haruchiyo"
. . .
"Rindou!"_Sanzu
"Hửm?"_Rindou
" ....Nếu tao nói....tao yêu mày thì sao?"_Sanzu
"Hể-...?M-mày nói gì thế,đùa thôi phải không?"_Rindou
"Không!Tao không đùa,điều tao nói là thật"_Sanzu
"..."
"Rindou,liệu mày có đồng ý tình yêu của gã điên này không?"__Sanzu
"Tao..."__Rindou
"Mày không cần trả lời ngay cũng được"__Sanzu
"...Tao...cũng yêu mày..."__Rindou
"Hả?!"__Sanzu
Gã ta bất ngờ nhìn em,đây là sự thật phải không,hãy nói cho gã ta biết đi,sự thật phải không?Gã không mơ,gã không mơ đúng không?.Em phì cười vì khuôn mặt ngơ ngác của gã,ai mà ngờ được em cũng mang trong mình thứ gọi là tình cảm đơn phương đấu chứ.Mỗi khi gặp gã,phút chốc tim em như lệt đi một nhịp,em cũng chẳng quan tâm nó cho lắm.Đến khi Ran,anh trai em phân tích cho em hiểu thì em chợt nhận ra tình cảm của bản thân.Nhưng Ran lại khuyên em hãy buông bỏ nó đi
Cũng đúng,vì suốt ngày gã cứ luyên thuyên về Vua của gã,tới nỗi khiến em phát cáu lên.Ừ thì cáu cũng đâu làm gì được,vì em có là gì trong mắt gã đâu,cùng lắm chỉ là đồng nghiệp với nhau,em đâu thể nào cấm gã nói về Mikey được.Ấy thế mà,hôm nay,gã ta lại nói lời yêu với em,câu nói mà em đã thầm ước bao lâu nay.Giờ thì thành hiện thật rồi,hạnh phúc chết mất
"Rindou,tao xin thề với danh dự là No.2 của Phạm Thiên rằng,tao sẽ không bao giờ để mày phải chịu thiệt thòi hay đau khổ gì cả.Nhiệm vụ của mày,chính là ngồi yên đó mà làm Phu Nhân của Sanzu Haruchiyo này là được!"__Sanzu
"....//cười//Tất nhiên rồi"__Rindou
"Tao yêu mày,Rindou"__Sanzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi em,Rindou"