chàng trai đứng giữa trời mưa kia đang nhìn về một phía xa xăm nơi một cặp đôi nam nữ đang đi với nhau.Nước mắt của Tiêu Lâm rơi lã chã,Hàn Dương đã bỏ cậu đi với Tiểu Như rồi sao?một ngày nọ, cậu đã gặp hắn ở thư viện.Cậu đang cố với lấy một quyển sách trên cao nhưng ko may đã làm đổ giá sách lên người,ngay lúc đó hắn chính là người cứu cậu.không may vì đỡ cậu nên hắn đã gãy tay,vì cảm kích hắn,cậu một mình lủi thủi suối tối để làm bánh kem tặng hắn.Vì sơ xuốt cậu đã làm đứt tay mình,nhưng không phải là vấn đề với cậu,một lúc sau.Cậu đã làm xong chiếc bánh kem,tuy hơi méo nhưng vẫn rất đẹp.Tự tay cậu đưa chiếc bánh cho hắn,bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.Tình yêu của cậu với hắn bắt đầu từ đó,nhưng khi yêu nhau 3năm hắn lại đột nhiên lạnh nhạt với cậu, kể cả cậu làm gì hắn cũng cho là cậu Sài,một lần cậu lấy nhầm điện thoại của hắn.Vô tình đọc được một đoạn tin nhắn ngọt ngào của hắn với Tiểu Như, là người bạn thân nhất của cậu,nước mắt cậu rơi khi đọc được những dòng tin nhắn đó.Cậu đi hỏi hắn mọi chuyện,nhưng cậu lại nhận được một cú tát với nhũng lời chửi rủa của hắn,khi cậu hỏi hắn,hắn đã rằng lại chiếc điện thoại.Hắn Tát cậu và nói cậu là xâm phạm quyền riêng tư của hắn,cậu khóc lớn,hắn rời đi và để lại cậu trong căn phòng rộng đó một mình.Cậu đi theo hắn,thấy hắn và Tiểu Như đi chung với nhau,thì ra hắn đã lừa dối cậu suốt ba năm qua,trời đổ cơn mưa,cậu lại về nhà với những giọt nước mắt.Khi băng qua đường lớn,cậu nhìn thấy một thứ ánh sàng chói mắt với nghe thấy những tiếng còi điếc tai,một vũng nước có màu đỏ đậm chảy từ người cậu.Cậu nằm bất động ở trước một đầu xe ô tô tải lớn, hắn chạy đến bệnh viện với những giọt nước mắt,lần đầu cậu thấy hắn khóc .Hắn chạy vội vào một phòng cấp cứu,hắn khóc lớn hơn khi nhận được một cái lắc đầu của một bác sĩ,trên một tấm bia có khắc chữ Tiêu Lâm.cậu đã không thể qua khỏi khi bị một chiếc ô tô đâm chúng,chúc cậu ngủ ngon nhé Tiêu Lâm