°Phần 2 của Hoa Anh Thảo°
Hóa ra ngay từ đầu B không yêu A mà là một người khác.
Đó cũng là trúc mã của B. Nói đúng hơn, đó là trúc mã ở kiếp trước của B.
Cả hai đã có một đoạn ký ức ngọt ngào và mặn nồng khi còn ở bên nhau.
Nhớ lúc đó, cả hai vô cùng thích dính lấy nhau, hận không thể ở cạnh nhau từng phút từng giây. Thật tình cảm và hạnh phúc biết bao!
Nhưng....chuyện tình đẹp đến mấy...cũng đến lúc tàn rồi!
B gặp tử nạn không thể qua khỏi để lại A' gào khóc trong vô vọng. Hắn đã đau khổ vô cùng, tuyệt vọng vô cùng, và hơn hết, đó là sự bất lực, dằn vặt bản thân, vì sao không thể cứu B. Vì sao chỉ biết đứng nhìn người mình yêu từng phút từng giây rời xa mình. Vì sao đôi chân chết tiệt của hắn lại không thể cử động được, không phải bình thường chạy nhảy rất giỏi sao, tại sao ngay lúc quan trọng lại không thể nhấc lên dù chỉ một bước.
Người hắn yêu nhất vậy mà hắn không thể nào giữ lại bên cạnh!
Người mà hắn muốn ở cạnh bên trọn đời đã không còn nữa rồi!
Ánh sáng của hắn, tia hi vọng của hắn, niềm tin của hắn... đã không còn nữa rồi!
Biến mất rồi!
Biến mất thật rồi!
- em đã từng nói muốn anh sống thật tốt! Anh sẽ thực hiện, nếu đó là điều em muốn. Sẽ không lâu lắm đâu! Chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em ngay thôi! Cho dù có luân hồi bao nhiêu lần, có trải qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn sẽ tìm được em! Yên tâm nhé, thiên thần nhỏ bé của anh!
Hắn vẫn sống nhưng tâm đã bị thiên thần của hắn mang đi mất rồi!
Hắn sống rất tốt nhưng đã không còn sự vui vẻ như trước kia nữa!
Hắn ngày ngày chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp của hai người mãi không thể thoát ra!
Nhiều lúc, hắn muốn tìm đến cái chết để có thể nhanh chóng gặp được người thương nhưng hắn lại nhớ đến lời hứa năm xưa của hắn và cậu.
Từ khi mất đi cậu, hắn chìm trong nỗi cô đơn tột cùng, cánh cửa nơi trái tim hắn đã đóng lại, không mở cửa cho bất kỳ ai, ngoại trừ thiên thần của hắn!
Hắn đã ra đi vào một ngày đông lạnh lẽo, chăn đơn gối chiếc không ai bên cạnh.
Đến Vong Xuyên, tới Nại Hà hắn vẫn không gặp được cậu. Hắn từ chối uống canh mạnh bà, hắn muốn lưu giữ lại những đoạn ký ức quý giá về người hắn yêu, hắn vẫn còn muốn tìm lại cậu, tìm lại thiên thần nhỏ của hắn.
Không phải là không gặp được. Chỉ là hắn đã chậm một bước, khi bước chân hắn chạm tới cầu Nại Hà cũng là lúc cậu bước một bước vào vòng luân hồi. cậu đã cầu xin diêm Vương để có thể ở lại chờ hắn, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy, cậu nghĩ có lẽ hắn đang thực hiện lời hứa của cả hai, đó là nếu một trong hai người ra đi thì người còn lại phải sống thật tốt! cậu nở nụ cười mãn nguyện, bước chân vào luân hồi, nhưng cậu không biết, bên kia cầu Nại Hà chính là người mà cậu đang thương nhớ.
Cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau một lần!
~ ~ ~
Trở lại với hiện tại, cậu đang đau buồn vì tình cảm của bản thân với A vẫn chưa chấm dứt được, đột nhiên công ty quyết định cho cậu đi công tác ở Mỹ. Cậu cũng đang muốn có thời gian thư giãn đầu óc để quên đi A nên cũng tuân theo. Ngày cậu lên máy bay bay sang Mỹ, chỉ có bố mẹ cậu và C-cô Bạn thân chưa lâu của cậu. A không đến, nói đúng hơn là A không rảnh để đến tiễn cậu, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, cậu sẽ không vì luyến tiếc A mà ở lại.
Vì công việc rất suôn sẻ cho nên B quyết định cho mình một ngày nghỉ để xả stress. cậu đi dạo phố, đi ăn, đi mua quà lưu niệm cho C và gia đình cậu.
Trong lúc đang đi dạo phố để tiêu thực thì cậu vô tình đâm trúng vào một anh chàng mặc bộ vest đen lịch lãm trông vô cùng quý giá và đẹp đẽ.
Anh chàng đó có một gương mặt đẹp trai, quanh người toả ra hào quang cao lãnh, lạnh lùng của một bá đạo tổng tài.
Cậu xin lỗi anh ta rối rít.
Cũng bởi vì vậy mà cậu không phát hiện, từ lúc bị cậu đâm trúng anh ta chỉ đứng đơ người, lẳng lặng nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp.
Đúng vậy, đó là A'.
Hắn rốt cuộc đã tìm được rồi!
Trái tim hắn đập nhanh đến nỗi muốn nhảy vọt ra ngoài, cử động của hắn chợt bị ngưng trệ ngay tức khắc.
Hắn vô cùng xúc động vì cuối cùng bảo bối của hắn đã xuất hiện!
Cuối cùng hắn cũng gặp được người hắn yêu!
Nhưng có chút sợ hãi rằng cậu sẽ quên mất hắn, không còn nhớ hắn là ai, không còn nhớ những ngày tháng hắn và cậu ở bên nhau!
Sau khi cảm thấy bản thân xin lỗi nhiều như vậy mà đối phương vẫn chưa lên tiếng, cậu bối rối không biết phải làm sao! Bèn ngưng xin lỗi lại và ngước mắt lên nhìn hắn, cậu trợn tròn mắt và đứng hình. Người trước mặt tại sao lại giống A tới như vậy, không, phải nói là A giống người này mới đúng! Người này trông còn đẹp trai và sắc bén hơn A rất nhiều. Nếu ví người trước mặt là mặt trời thì A chỉ như một con đom đóm. Nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác vô cùng thân thuộc với người đàn ông này.
Qua mười mấy phút cuối cùng cả hai cũng thoát ly trạng thái đứng hình!
A' chủ động chào hỏi làm quen với B, đưa danh thiếp cho B. B ngơ ngác cầm lấy tấm danh thiếp, khi đọc được dòng chữ ghi trên tấm danh thiếp thì B bất ngờ đến chấn động, đây vậy mà lại là chủ tịch của một tập đoàn đứng top hàng đầu thế giới.
B không biết đây là kết quả của việc A' nỗ lực dành dụm tích lũy kiếm tiền để có vốn liếng nuôi B. Trong lúc những người cùng trang lứa còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế nhà trường thì A' lại phải lo suy nghĩ tìm người vợ đang thất lạc và kiếm tiền nuôi vợ.
Từ lúc đến thế giới này A' đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, học hỏi để có sức mạnh và quyền lực thật mãnh mẽ, tạo dựng nên một chốn an toàn, vững chắc để rồi một ngày nào đó khi A' tìm được B có thể bảo vệ và chăm lo cho B cả đời vô lo vô nghĩ.
Cậu rối rắm không biết phải làm sao nhưng vẫn trao đổi phương thức liên lạc với hắn.
"bé cưng nhà mình vẫn đáng yêu và tỏa sáng như ngày nào" hắn thầm nghĩ.
Từ lúc đó, hắn đã biết!
Con đường truy thê của hắn đã bắt đầu!