•♡•
Tôi đã gặp em vào một ngày mùa đông.
Hôm ấy trời rất lạnh, tôi một mình đi bộ trên con đường rộng lớn phủ đầy sương đêm. Sau khi hít cả một bầu trời khí lạnh vào phổi thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi tổ chức lễ hội. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá chống gần đó, vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn dòng người tấp nập.
Ai nấy đều diện những bộ cánh đẹp đẽ, không thì toàn là đồ hiệu đắt tiền. Tôi liếc mắt nhìn lại bản thân mà khẽ thở dài. Trông có khác gì thằng từ quê mới lên không cơ chứ. Tốn cả đống thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng rồi lại ôm sự tự ti ngồi lủi thủi một mình ở chốn đông người này.
Mà vốn dĩ không chỉ có mình tôi mà còn có thêm thằng bạn thân cũng đi cùng. Nhưng chỉ vì người con gái nó yêu hờn dỗi mà nó lập tức bùng kèo với tôi mà dành thời gian đưa bạn gái đi chơi. Làm tôi phải lết xác ra đây một mình. Thật ra là tôi cũng định ở nhà rồi, nhưng nghĩ đến lễ hội này chỉ một năm mới có một lần, không đi thật sự thấy hơi phí, thế là đành phải nhấc mông dậy mà đi.
Tôi đưa mắt quan sát một vòng xung quanh thì mừng rỡ khi thấy một tiệm bán nước nhỏ nhỏ. Chạy nhanh đến trước quán, tôi gọi ngay một cốc cà phê nóng uống cho ấm người.
Vì quán khá vắng nên rất nhanh tôi đã có một ly cà phê nóng bỏng tay bốc khói nghi ngút. Đang tận hưởng ly cà phê ngon lành thì bỗng nghe một tiếng “Choảng" vô cùng lớn, tôi giật mình quay phắt lại theo hướng phát ra tiếng động thì nhìn thấy một thanh niên đang say bí tỉ, trên người là chiếc áo sơ mi trắng tinh nhưng lại nhăn nhúm hết cả lại. Áo vest bên ngoài thì xệ xuống như sắp tuột đến nơi.
Vâng, đó chính là em.
Cậu thanh niên khẽ nghiêng người dựa vào cột điện bên cạnh, lè nhè mấy câu rồi lại cười ngây ngốc, tôi nhìn mà khộng thể không thấy buồn cười. Đang định ra có ý tốt đỡ em vào ghế thì bất chợt có một ông bác nào từ đâu lao tới, nhanh như cắt đã rìu em xuống ghế rồi lôi ra chai nước đưa cho em.
Sau khi nốc hết nửa chai nước của người ta thì cậu thanh niên cũng đã không còn lè nhè như trước mà thay vào đó là khuôn mặt lờ đờ như sắp gục đến nơi, ông bác kia vội đỡ em dậy rồi từ từ đi đến một chiếc taxi đã đậu ở đó từ bao giờ.
Vốn dĩ tôi định quay lưng bỏ đi nhưng ánh mắt lại đột nhiên chú ý đến bàn tay của ông lão kia bắt đầu có những hành động là người ta sững sờ. Lão đưa tay sờ soạng khắp lưng em rồi dần dần đưa xuống phía dưới. Ai nhìn cũng biết ông ta chẳng phải loại người tốt lành gì. Tôi tiến tới chỗ ông ta, khi chưa kịp làm gì thì em đã quay phắt người lại đối diện với ông bác rồi đặt tay lên vai ổng. Tôi ngơ ngác nhìn em và ông lão vẫn đang cười hì hì.
Em dùng đôi mắt lờ đờ nhìn ông ta, miệng lẩm bẩm nói lời xin lỗi và rồi “Ọe” một tiếng, em đang phun trào tất cả những thứ có trong đường ruột lên người ông bác kia.
- Hự..! Đừng có hòng..lão già khốn nạn! Hức..
Em nói trong cơn nấc vì say rượu, tôi phụt cười thanh tiếng nhưng nhanh chóng bịt miếng lại để không ai nghe thấy. Cười trong trường hợp này chẳng phải rất không hợp lí sao, tôi đâu thể chắc chắn rằng mọi người xung quanh đều biết ông bác kia có ý định xấu chứ.
Tôi từ từ tiến lại gần phía em, khẽ đưa mấy tờ giấy ăn mà tôi lấy được ở quán nước cho ông ta rồi nhẹ nhàng rìu em ngồi xuống ghế xe taxi. Em không hề phản kháng lại mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi quay ra nhìn ông bác, nói:
- Cảm ơn ông chú vì đã rìu bạn cháu đến đây. Chú nhớ lau sạch áo đi nha, nay bạn cháu toàn ăn đồ nặng mùi thôi.
Ông bác có vẻ vẫn đang sốc vì hạnh động của cậu thanh niên nào đó nên đứng đơ ra đấy, phải đến khi chiếc xe taxi bắt đầu di chuyển thì ông ta mới có phản ứng. Nhưng đã quá muộn rồi, ông ta chỉ có thể đứng từ xa dùng ánh mắt sốc tột độ nhìn lại mà thôi.
Ngồi trên xe, tôi cố gắng hỏi em địa chỉ nhà em nhưng em thì lè nhè đẩy tôi ra rồi lại ngủ như chết, tôi chỉ con cách bất lực quay ra hỏi bác tài xem có khách sạn nào mở giờ này không thì nhận được câu trả lời:
- Giờ này thì chỉ còn mỗi mấy khách sạn kiểu…khách sạn tình yêu ý. Chỉ có mấy khách sạn kiểu vậy là còn mở thôi. Đây vốn dĩ đâu phải khu du lịch mà có khách sạn mở cửa 24/24 chứ.
Bất lực chồng chất bất lực, cực chẳng đã, tôi đành bảo bác tài đưa về nhà tôi, không hiểu sao tôi không muốn để em ở lại khách sạn tí nào. Liếc mắt nhìn em đang gáy khò khò bên cạnh, tôi chỉ biết thở dài, vốn định mua một đống đồ đẹp ở lễ hội về ném vào mặt thằng bạn cho bõ tức mà giờ lại dính phải thanh niên này. Thật sự là thở dài nhiều chút.
Về đến nhà, sau một hồi loay hoay thì cửa phòng cuóo cùng cũng chịu mở, tôi nhanh chóng kéo em vào rồi thả phịch em xuống giường, người nhìn rõ mảnh khảnh ấy thế mà nặng gớm. Tôi thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn em, tôi tự hỏi nếu người đưa em vào đây không phải là tôi mà là một thằng ất ơ nào đấy có ý đồ xấu thì em sẽ ra sao.
Ngồi thở một lúc trên sàn nhà lạnh buốt rồi cũng nhấc mông lên, mệt nhọc bước từng bước ra cửa. Đang định đi ra đánh một giấc trên sofa thì một lực gì đấy đã ngăn tôi lại. Quay ra nhìn thì tôi giật mình khi thấy em đang níu lấy tay áo mình, miệng em lí nhí:
- Anh…anh đừng đi vội, ở lại với tôi đi. Tôi sợ ở một mình lắm.
“Thình Thịch” tiếng tim đập thật mạnh vang lên, cứ thế áp đi mọi tiếng động xung quanh. Mặt tôi nóng bừng, cảm xúc bỗng lẫn lộn. Em quá đáng yêu rồi. Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, không kìm được mà gật đầu đồng ý. Cứ thế, tôi cùng em nằm trên giường, em thì đã chìm vào giấc ngủ còn mắt tôi lại cứ mở thao láo, không tài nào ngủ được.
Tôi giật thót mình khi thấy em choàng tay ôm lấy tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác gì thế này, tim tôi đập nhanh quá, cứ thế này tôi sẽ chết mất thôi. Cứ tưởng bản thân sẽ thức cả đêm nhưng ai ngờ chỉ vài phút sau khi được em ôm, tôi đã ngủ lúc nào không hay.
Mở mắt ra, 8:00 sáng, tôi giật mình ngóc đầu định ngồi dậy thì dừng lại. Đưa mắt nhìn xuống, một người con trai đang nằm trong vòng tay tôi mà ngủ ngon lành. Tôi khẽ nhích cánh tay đã tê cứng đang ôm lấy em ra, đột nhiên em cựa quậy làm tôi giật bắn mình dừng việc đang làm lại.
Em dụi mắt ngước lên nhìn tôi, em lí nhí nói.
- Sao anh dậy sớm thế? Hôm nay là ngày nghỉ mà, nằm xuống ngủ với em đi.
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống mặt đối mặt với em, không kìm được véo má em rồi vừa cười vừa nói.
- Anh vừa mơ thấy lần đầu chúng ta gặp nhau đấy.
Dừng lại vài giây, cảm xúc dâng trào khiến tôi không kìm nổi.
-Wao, nhớ lại thấy ấm lòng quá điiii..!
Nói rồi tôi đưa tay ôm lấy mặt em mà hôn tới tấp vào. Em lúng túng cố gắng đẩy tôi ra, vừa đẩy em vừa nói, khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.
- Anh mơ cái đấy làm gì chứ…. Lúc đó em toàn làm mấy hành động xấu hổ thôi mà!
- Hì,đâu có. Anh thấy nó dễ thương mà.
Tôi hôn lên chán em rồi nằm xuống, tay siết chặt lấy em hơn, miệng lẩm bẩm.
- Anh yêu em..
Tay em cũng choàng qua ôm lấy tôi.
-Ừm. Em cũng vậy.
Thật hạnh phúc làm sao.
•♡•