Chắc ai cũng có những giấc mơ nhỉ ? Nhất là những giấc mơ kỳ lạ.Chuyện sẽ chả có gì vì bình thường Kỳ vẫn luôn quên đi những giấc mơ đó.Nhưng giấc mơ của tối hôm qua Kỳ lại nhớ.
Trong giấc mơ ấy,Kỳ ở một toà tháp cao,ở cạnh có một cậu nhóc khoảng 13 tuổi.Lạ thay nó lại gọi Kỳ là anh,và còn có một bà lão khá già nhưng Kỳ trong giấc mơ đó lại gọi là mẹ ???
Hình như Kỳ có một nhiệm vụ ở trong toà tháp đó,Kỳ đang ghi chép gì đó và thằng nhóc gọi Kỳ là anh đó vẫn luôn miệng nói những điều kỳ lạ.Nó nói rất nhiều nhưng Kỳ chẳng nhớ điều gì ngoài câu
" Anh cứ làm việc mãi ở trong Tháp Vân thế này thì lấy đâu thời gian chơi với em "
Có lẽ nơi Kỳ ở trong giấc mơ mang tên là " Tháp Vân " ở cùng với một cậu em trai và người mẹ.Nhưng kỳ lạ thay sao Kỳ lại là nam ? Xung quanh nơi đó cũng chẳng có gương,Kỳ chẳng thể soi được hình dạng của bản thân lúc đó,cả cơ thể hành động không theo ý muốn,mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt.Khi Kỳ lấy lại được ý thức lần nữa xung quanh không còn là nơi của tòa tháp đó nữa.Mà.... Kỳ đang bay??? xung quanh toàn là cây xanh,núi,sông rất đẹp.Bỗng có một giọng nói vang bên cạnh Kỳ
" Lần này cậu đừng phạm sai lầm nữa nhé,nếu không mọi chuyện sẽ rất mệt mõi "
Đó là một người con gái,cô ấy thế nào nhỉ? Chắc chỉ khoảng 20 tuổi vẫn khá trẻ.Cô ấy cũng đang bay bên cạnh Kỳ và liên tục nhắc điều gì đó.Có lẽ bản thân trong giấc mơ này trước kia từng làm sai điều gì trong lúc ở tháp sao ? Thật kỳ lạ,sau một hồi bay Kỳ với cô ấy thấy phía xa có một ngôi làng.Ngôi làng không quá lớn nhưng điều kỳ lạ ở đây là...Trên đỉnh của ngôi làng ấy có một đám mây đen rất lớn.Cô gái bên cạnh Kỳ lại nói
"Đây là thứ chúng ta phải xử lí,cậu nhớ giữ khoảng cách với nó nhé "
Mọi thứ xung quanh Kỳ lại một lần nữa mờ dần đi.Vẫn như thế khi thấy rõ mọi thứ trở lại.Gì thế này Kỳ đã đứng sát bên cái đám mây đen đó rồi.Còn cô gái kia đang làm gì nhỉ,trông cô ấy thật hoảng loạn.Bỗng nhiên đám mây đen đó lại mở ra một hố xoáy to.Kéo cả Kỳ vào đó.Khi tỉnh lại mọi thứ xung quanh không phải toà tháp,cũng không phải ngôi làng đó.Mà lại là ở thế giới hiện đại này.Kỳ đang là một nhân viên văn phòng ở đây,ký ức của giấc mơ đó cho Kỳ biết rằng điều lúc đó chỉ là mô.Mọi chuyện của hôm đó vẫn diễn ra như cuộc sống của một nhân viên bình thường.Kỳ đã tan làm và đang trên đường trở về nhà.Mọi thứ lúc đó... lại đang mờ dần đi, chuyện này là sao thế trời.Khi thấy rõ mọi thứ một lần nữa.Kỳ đang ở một căn phòng rất đẹp,màu đỏ nâu khá sang trọng.Nhưng cứ có những tiếng nói quen thuộc.
" Bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại nhỉ? Em muốn chơi cùng anh ấy"
Đó là giọng nói của cậu nhóc trên toà tháp.
" Có lẽ sẽ nhanh thôi,con đừng loạn lên như thế "
Giọng này là của người Kỳ gọi là mẹ trên toà tháp
"Cô và cậu ta vẫn phạm sai lầm nhỉ?Tram"
Giọng nói này thật lạ,Kỳ chưa nghe trong giấc mơ này bao giờ cả.
" Thật sự không phải lỗi của tôi,tôi chỉ đang cố hoàn thành công việc nhưng khi quay lại cậu ta lại một lần nữa chạy đến sát cạnh đám mây đó,điều đó là lỗi của cậu ta cơ mà"
Là giọng của cô gái bay cùng Kỳ lúc dọn dẹp những đám mây.Có lẽ tên cô ấy là Tram? Nhưng họ nói về cái gì thế nhỉ? Kỳ cũng không biết nữa.Lúc này chuông báo thức ở thế giới này đang reo.Dù không muốn vẫn phải thức dậy thôi vì đã đến giờ để dậy và đi học rồi.Nhưng Kỳ lại mong có thế mơ giấc mơ ấy nữa.Vì Kỳ tò mò rốt cuộc trong hai phân cảnh người làm việc ở toà tháp mang tên Tháp Vân đó hay người nhân viên văn phòng là thế giới thật của giấc mơ ấy.Xử lí những đám mây đen là thế nào ? Tại sao Kỳ lại là nam? Thật bí ẩn.