Trong một ngôi trường, trên sân thượng, có hai đôi bạn trẻ đang nói chuyện trên đó, một người con trai đang cầm hoa, và một người con gái xinh đẹp
"Mày gọi tao lên đây có chuyện gì vậy" Cô hỏi
"Thật ra..t.thật ra Sukisa" cậu con trai ấp úng nói
"THẬT RA TAO THÍCH MÀY"Cậu nhắm chặt mắt, mặt mũi đỏ tí tai, nói lớn
Vẻ mặt cô gái lộ rõ sự ngạc nhiên, hai bên má có vài vệt hồng. Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp
"Thật ra..,Hiroshi à tao cũng thích mày"
Cậu bé bất ngờ không nói nên lời, vui vẻ òa khóc ôm lấy cô như một đứa trẻ lên ba bám lấy mẹ
"Vậy là mày đã là của tao rồi" cậu nghĩ bụng
____________________8 tháng sau____________________
"Con à" Bố của Sukisa nhẹ nhàng nói
"Công ti bố phá sản rồi" Giọng ông có chút buồn cùng ánh mắt nhìn cô con gái như trông ngóng điều gì đó
Cô bất ngờ thốt lên
"Phá sản sao ạ!?Vậy có cách nào để khôi phục lại không ạ?"
Người bố nghẹn ngào đáp
"Đối tác của bố có một người con trai, và cậu ta rất muốn làm người yêu con sau khi ta cho cậu ta xem hình con" Ông nhìn cô con gái với ánh mắt mong chờ
Cô như hiểu ý ông rồi nghẹn ngào đáp
"Dạ được, con sẽ làm người yêu anh ta" giọng có chút buồn
"Cảm ơn con nhiều lắm"Người bố thốt lên mừng rỡ
"Con vào phòng đây"
Cô đứng dậy, quay người rồi trở về phòng ngồi thụp xuống
"Phải làm sao bây giờ"Những giọt nước mắt dần lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó
____________________Sáng hôm sau_________________
"Mày gọi tao lên có chuyện gì vậy?" Hiroshi ân cần hỏi
"Chúng mình..ch..chúng mình" Cô ấp úng nói
"Chúng mình chia tay đi"giọng dần nhỏ
"Tại sao chứ" cậu ngạc nhiên hỏi, gương mặt có chút buồn
"Tao không còn tình cảm với mày nữa" Cô nghẹn ngào đáp
"Được thôi"Cậu như không kiềm được cảm xúc nữa mà khóc, những giọt nước mắt này không còn là giọt nước mắt hạnh phúc khi được cô đồng ý nữa mà là những giọt nước mắt của sự đau buồn khó tả
Nói xong, cô lặng lẽ ròi đi, để lại cậu thanh niên đang khóc một mình
______________________3 tháng sau__________________
Trong lớp học
"Này"Hiroshi nhẹ nhàng hỏi
"Sao vậy" Cô đáp
"Mình quay lại được không?"
Cô lưỡng lự một lúc rồi nói
"Được thôi, tao cũng bắt đầu nhớ mày rồi"
______________________2 ngày sau__________________
"Mày gọi tao lên đây có chuyện gì vậy?" Cô hỏi
"Mình chia tay đi" Cậu nghiêm túc nói
"Tại sao!? Mày là người bảo quay lại mà!!?" Cô bất ngờ thốt lên
"Tao hết tình cảm với mày rồi" Cậu lạnh nhạt đáp
"Được thôi…" Cô nghẹn ngào đáp lại
Nói xong điều muốn nói, cậu rời đi bỏ lại cô một mình
"Vẫn là nơi này, vẫn là câu nói đó nhưng mà là mày nói chứ không phải tao"Những giọt nước mắt lại rơi xuống
____________________Chiều hôm đó_________________
Cô buồn rầu đi trên hành lang lớp học, một cảnh tượng đã đập vào mắt của cô
"Thì ra, mày chia tay tao để yêu bạn thân tao^^" cô lặng lẽ rời đi không nói thêm gì
____________________Cuối giờ học___________________
"Kaneki sao mày lại làm thế với tao? Mày là bạn thân tao mà?" Gương mặt cô trở nên buồn rầu
"Đó là do mày có mà không giữ thôi, và tao chưa bao giờ xem mày là bạn, tao coi mày là bạn chỉ vì mày là bạn gái của anh ấy thôi"
"Tao hiểu rồi, chúc hai người hạnh phúc" cô cố gắng cười
____________________Mấy ngày sau_________________
"Ken ơii" Cô vui vẻ chạy đến - Ken là bạn thân thứ 2 của cô
"Tránh xa tao ra, không ngờ mày lại là còn người như vậy"
"Có chuyện gì vậy!?" Cô hoảng hốt hỏi
"Hiroshi đã nói cho tao biết hết, từ trước đến giờ mày chỉ toàn lười dối tao, tao với mày không còn là bạn nữa, đừng bao giờ gặp tao nữa" Cậu rời đi trong bực nhọc
"Mình đã làm gì chứ?" Cô nghĩ bụng, mặt lộ rõ buồn phiền
__________________Mấy ngày sau nữa_______________
"Ê mày nghe tin gì chưa, nhỏ Sukisa chuyên đi lừa người khác rồi lấy tiền của họ đấy"
"Tao còn nghe nói là trà xanh hay sao ấy"
"Nhỏ đó tưởng hiền lắm ai ngờ lại là bad girl"
"Tội cho Ken ghê, tin tưởng nó vậy mà nó lại lười cậu ấy"
" Tao thấy may mắn cho Hiroshi khi đã chi tay nhỏ đó, không giờ trong ví cũng chẳng còn đồng nào"
Tiếng xì xào nói xấu cô càng ngày càng nhiều, không ai am hiểu cho cô cả, cô chỉ còn một nơi để trở về, đó chính là nhà
_______________________Về nhà_____________________
"Thưa bố mẹ con về rồi"Cô thẫn thờ đi vào
Không gian im ắng đến lạ thường
"Bố mẹ ơi" Cô gọi lại một lần nữa
Không ai trả lời cả, cô xoay tay nắm cửa đi vào phòng bố mẹ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt cô, trên sàn đầy máu, trên vũng máu ấy là thi thể của bố mẹ cô. Cô ơi hoảng sợ tột độ, tay chân run rẩy không cử động được, sau một hồi bình tĩnh lại cô nhấc máy gấp rút gọi cho cảnh sát
Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng không tìm được manh mối gì, đám tang của ba mẹ cô cũng đã làm xong, giờ đây chẳng còn ai bên cạnh cô nữa, sự cô đơn bao chùm lấy cô. Rồi đến một ngày....
"Mày là người đã giết bố mẹ tao đúng không, Hiroshi?" cô cố gắng lắng nghe và mong chờ điều mình nghĩ là sai, nhưng câu trả lời của cậu đã làm cô cảm thấy thất vọng
"Đúng vậy đấy, rồi sao? Cái giá phải trả khi đã phản bội tao đó~" cậu kiêu ngạo nói
"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY, MÀY CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO, CẢ BẠN BÈ LẪN NGƯỜI THÂN, mày từng là người yêu tao cơ mà" Cô hét lớn, những giọt nước mắt cũng như thế tuôn ra không kiềm được
"Tại sao sau tất cả mọi chuyện như vậy mà tao vẫn mong hung thủ không phải là mày, VÌ TAO VẪN CÒN YÊU MÀY, YÊU NHIỀU LÀ ĐẰNG KHÁC"
"Mày vẫn còn yêu tao!?" Cậu ngạc nhiên thốt lên như nhận ra sai lầm của mình
"Giờ thì tạm biệt" nói xong cô đi ra lan can trèo lên vào nhảy xuống
"KHÔNGGGGGGG"Cậu hét lên trong tuyệt vọng
"Mình sai rồi, mình sai thật rồi, làm ơn hãy nói đây là một giấc mơ đi" Giọt nước mắt cứ ứa ra không nguôi
Chàng trai và cô gái đã có mối quan hệ đẹp cho đến khi những tạp chất bên ngoài xen vào làm rạn nứt mối quan hệ này. Kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu bé và cô gái ngày nào còn yêu nhau giờ đã âm dương cách biệt do sai lầm của cậu
_________________________End_______________________