Nhất Bác một người đàn ông có tất cả mọi thứ trên thế giới : tiền bạc, chức vị,tài năng,…
Nhưng một thứ mà hắn ko có đc đó chính là tình yêu tuy đc nhiều cô gái tán tỉnh nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Vì hắn đã từng phạm một sai lầm lớn trong tình yêu,hắn đã đánh mất người mà hắn cho rằng hắn rất ghét nhưng ko ngờ hắn lại yêu người đó
20năm về trước
NB: bước lại đây cho tao
Hắn nắm tóc một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi gì đó lại một góc cây và ko ai khác chính là TC
TC: aa…hức…đ…đau….hức….c…cậu…hức… thả…tớ…ra…hức..đ…đi
NB:tao ko thích đấy rồi mày làm gì tao. Tụi bây lại coi, một thằng bé mồ coi hahahaha
Mđtk=mấy đứa trẻ khác
Mđtk: *chạy tới* đâu đâu
Mđtk: thằng này thích hợp cho clip của tụi mình lắm
NB: ý hay đó
Thế là 4 đứa thì nắm tay và chân của cậu, 1 đứa thì quay còn NB thì tiến lại chỗ cậu họ coi như cậu là một con robot hình người vậy. Khi quay xong thì cậu mới được tha. Cậu chạy một mạch về cô nhi viện, khóc oà lên vì đau,vì tổn thương. Cô Thuỷ Mai là người chăm sóc cậu từ bé, thấy cậu khóc liền tới dỗ dành
TM: nín đi TC của cô, đừng khóc nữa cô thương mà
TC:huhuhuhuhu…..hức…..cô ơi….huhuhuhu
Nghe tiếng khóc của cậu cô đau lòng lắm, nhưng chẳng biết làm gì, vì đó là con của vương tổng ai mà dám đụng tới chứ
TM: thôi nín đi cô cho con kẹo nhé nín đi cô thương mà TC của cô nín đi, đừng khóc nữa nhé thôi đừng khóc cô thương. Cô cho kẹo cho Tiêu Chiến nhé
TC: hức….hức có kẹo thật hả cô
TM: có có thật, này ngôi đây nhé cô đi lấy kẹo
Cô Thuỷ Mai đưa chiếc ghê nhỏ cho cậu ngồi, rồi vào trong bếp. Một lúc sau thì cô bước ra trên tay là một viên kẹo vì dâu chua chua ngọt ngọt, vị mà cậu yêu thích nhất trong tất cả vị kẹo. Cậu nhân lấy nó, bỏ vào trong miệng lúc cậu ăn thì ai cũng phải chết đúng vì cái độ siêu siêu siêu siêu cute và dễ thương của cậu. Còn NB thì có lẽ đang được người hầu đưa từng miếng thức ăn vào miệng, được ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, thì thích biết bao nhiêu chứ. Từ ngày này tới ngày khác 2 con người này lúc nào cũng thế cho đến khi lớn lên. TC quyết định đi du học ở Nhật
————————hiện tại————————
NB đang chạy trên chiếc xe ô tô đắt đỏ dòng mới nhất hiện nay chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. Đang đi thì hắn gặp…………………….
TC người mà hắn đánh mất cũng là người hắn yêu, hắn dừng xe trước mặt cậu với bao nhiêu con mắt của người xung quanh
TC: nè tránh ra cho tôi đi, anh là ai mà cản đường tôi hả?
NB: anh chính là Ngôn Nhất Trì người chồng đoạn mệnh của em
Tg: Ý lộn kịch bản lại
NB: cậu ko nhận ra tôi sao hả TC
Tg: TC kiểu giọng nói này, thân hình này
TC: không nhận ra, anh là ai đấy
NB: tôi Vương Nhất Bác đây
TC:*nhớ lại* thì ra kẻ tự cho mình cao cao tại thượng năm xưa đây sao. Lâu rồi không gặp thì phải
NB: *nắm tay TC* nè đi theo tôi
TC: nè thả ra tôi còn bận việc *hất tay NB ra*
Bỗng nhiên có một cô gái chạy tới đẩy NB ra
TC: Diệu My à anh đã bảo ở đó đi tí anh đến mà
Diệu My chính là cháu của cô Thuỷ Mai và hiện tại cũng là người yêu của cậu
NB: cô là ai?
TC: đây là người yêu của tôi
NB: cái gì? Là người yêu của….của cậu
TC: đúng vậy
NB: tôi không tin…tôi không tin
TC: anh không tin chứ gì
Vừa nói xong Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào môi của Diệu My
1p
2p
3p
Cậu rời khỏi đôi môi của Diệu My, việc cậu làm đã khiến cho cô gái yếu đuối như Diệu My đã phải đỏ mặt, xấu hổ. Cô úp mặt của mình vào lòng ngực của TC để che đi sự xấu hổ của mình
TC: cậu tin chưa, đây là người yêu của tôi
Nhất Bác: không…không thể nào như vậy đc
TC: bây giờ tôi đã có người yêu rồi, cậu đến tìm tôi làm gì. Còn nữa cứ làm như chúng ta không quen biết nhau là được, nếu ko thì làm mất thể diện của anh lắm đấy
Rồi cậu cùng DIệu My rời đi, anh đứng đó thẩn thờ nhìn bóng lưng cậu càng khuất dần. Trái tim anh giờ đây vỡ thành từng mảnh vụng, cách biệt mấy năm trời mới có thể gặp lại người mà mình yêu. Vậy mà bây giờ người ấy lại né tránh mình như xua đuổi tà ma ngoại đạo. Anh đau lòng, giọt nước mắt đầu tiên của một người có tất cả mọi thứ mà không ai sánh bằng rơi xuống vì tình yêu mà ai ai cũng có. Mất rồi, mất thật rồi người anh luôn chờ đợi, trong mong giờ đã mất thật rồi.NB lên chiếc xe đã dựng bên lề đường rồi đi đến một quán bar trong bộ dạng buồn bã, nuối tiếc để giải sầu. Có một vài cô gái đi đến họ toàn mặc những chiếc váy ngắn, hở đi đến bên anh, một cô gái nói:
- chúng ta có thể đặt phòng để tiện hơn, hay là cậu muốn ngay tại đây luôn~
- đặt phòng❄️❄️Anh nói một cách thẳng thắn
- được đó nha!~
Rồi cô gái đó đi đặt phòng, nhân lúc anh không để ý một người đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh và mời anh uống
- nè~anh uống đi tí mới có sức~
Không ngần ngài anh cầm lấy ly rượu và uống sạch nó. Ả ta nhìn anh uống mà vui vẻ cười, cô gái kia đặt phòng xong thì đưa anh vào phòng cũng với những cô gái khác. Từ trong căn phòng ở cuối dãy hành lang đã phát ra những tiếng như: ưm~… chậm…thôi~a~đừng…đừng mà~ưm~a
Sáng hôm sau
Trong căn phòng cuối dãy hành làng có rất nhiều cô gái vây quanh một người đàn ông, trên người họ không một mảnh vải che thân. Anh thức dậy thay quần áo rồi bước vào phòng tắm của căn phòng đó để các cô gái kia nằm trong phòng ngủ, anh xả nước cho thật đầy bồn rồi ngăm mình trong làn nước lạnh. Một tiếng sau cơ thể của anh bắt đầu chìm xuống. Anh vùng vẫy, nhưng anh không muốn thoát ra. 5 tiếng sau cơ thể anh không còn cử động nữa. Có lẽ đó là sự lựa chọn của anh, anh muốn chìm mình trong nước lạnh, anh muốn… tự… tử…
Bên ngoài một bóng người đóng cách cửa phòng cuối dãy hành lang ấy lại, khoá cửa lại, họ còn đóng thêm những cây đinh cho chắc chắn và cấm tất cả mọi người không ai được vào bên trong căn phòng đó. Nếu không cái giá họ phải trả sẽ rất ĐẮT.
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui. Tui viết ngắn lắm đúng không. Tui biết là tui là người viết ngắn nhất bởi vì đây là lần đầu tui viết á. Mong mọi người thông cảm và nhớ ủng hộ tui nha.
Cảm ơn tất cả mọi người
Tạm biệt
Goodbye
Bác Chiến là thật đó Bác Chiến là thật đó Bác Chiến là thật đó Bác Chiến là thật đó Bác Chiến là thật đó Bác Chiến là thật đó
Cảm ơn lần nữa ạ🥰😍🥰😍😘😘🥰😍❤️❤️💚💚💛💛🐢🐢