Có người hỏi tình yêu là gì ? Tôi không biết, im lặng. Có người nói tình yêu đó là những dao động xuất phát từ tình cảm của hai cá nhân. Còn tôi, tôi không nghĩ thế, đối với tôi tình yêu còn hơn thế nữa, nó đôi khi còn vượt qua trên những định nghĩa khô khan, tình yêu nên được giải thích bằng những thứ ngọt ngào, sâu lắng. Bởi vì tình yêu là thứ mà ta có nhưng lại không có.
Tôi yêu em, tôi yêu em không phải từ ánh nhìn đầu tiên, tôi yêu em từ cử chỉ hành động, từ những việc làm chan chứa yêu thương.
Em là Nguyễn Thị Trinh, cô thiếu nữ của làng Đoan Hồi. Em không đẹp, nhà không giàu lại thất học. Từ nhỏ đã bương chải mưu sinh, tôi yêu em cũng vì việc đó. Ngày ngày gặp em ở xóm chợ, gió liêu thiêu thấp thoáng bóng em đi. Nhà em xa cách mấy trăm dặn, em chịu khó một mình em rạo bước. Tôi yêu em từ giọng nói tính tình, mùa xuân về không dám buông tay, một mình lên phố thị, trên đó thấy người đâu mà xa lạ, chả quen ai chẳng mấy căn nhà. Tôi yêu em nên ráng mầy ăn, để sau khi về rồi mới đem lòng thổ lộ. Mà nào ngờ đâu em lại bỏ tôi mà theo người xứ lạ không tên. Có biết chăng ngày em qua cầu, tôi ở lại mà khâu chiếc áo, chiếc áo nâu xạm bóng da nàng.
Ôi người ơi người đi trong thương nhớ ? Bỏ lại tôi cả một bóng đơn sầu. Cách ngày xa tôi lại đem lòng nhớ thương người, mong ngày về em rạo bước bình yên, môi mỉm cười, mắt lộ niềm hạnh phúc. Ấy mà hôm em đi em vui mừng khôn xiết, ngày em về đôi má em hửng đỏ, thấy mà đau mà xót trái tim này. Em bảo em và nó có duyên không phận, rằng nó là thằng bội bạc sở Khanh. Em vừa kể mà khoé mắt cay, tay xoa bụng mà không dám nói. Tôi nhìn em cũng hiểu đôi phần, nuốt cơn giận đi tìm thằng chó má. Nào ngờ đâu nó bàng quang như chưa hề biết, biết rằng nó đã làm em khóc, nó ung dung bảo người hầu của nó, hai từ " tiễn khách" mà lòng tôi rạo. Một cú đánh, hai cú đánh, tôi đánh nó đến khi xì cả máu, tôi đánh nó đến khi bàn tay kho rát, đến khi nó phải cúi mặt cầu xin. Em chạy đến với hai dòng lệ, nói một câu tim tôi thót ra ngoài, " Em xin anh, anh đừng đánh, cha đứa bé là hắn ta, em hận hắn nhưng cũng vì tình phụ tử, xin một lần tha tội cho kẻ tệ bạc này ". Ôi, người Trinh nữ của tôi, em bảo em đâu còn yêu hắn mà giờ đây em lại phải đối lòng ? Cách muôn trùng tôi vẫn luôn ngóng mong em, người yêu mình thật lòng sao lại không yêu, lại yêu một kẻ bại đức lắm tiền thế này ? Trái tim tôi giờ đây nát tan, tay tôi mền nhũn chẳng thể nói lên lời. Em ân cần giúp hắn đứng lên, còn tôi là cái xác không hồn.
Sau chuyện ấy tôi đâm rượu uống chè, có bao lần tôi muốn nói nhưng lại thôi, vì biết rằng bên em đã có ai kia, một người cho em vòng vàng của cải, cho em tất cả mọi thứ trên đời. Má tôi bắt tôi lấy vợ, đã là lần thứ mấy má tôi bảo thế, và cũng đã biết bao nhiêu lần tôi lắc đầu rồi nói không. Nhưng giờ đây tôi buộc phải quên hết chuyện về em, cố mà xây dựng một hạnh phúc mới, nơi chỉ có tôi...và vợ tôi ?
Ngày lành tháng tốt đã định, trầu cao mâm cổ đã đầy, chỉ sao tối nay là tôi sẽ có vợ, tất nhiên người đó không phải là em, cô thiếu nữ làng Đoan Hồi. Ngồi trên mái hiên, mưa rớt liêu riêu chưa đủ ướt áo. Tôi ngồi ngấm trời, ngấm mây, ngấm cả một vũ trụ. Thật khó để quên em, em là đoá hoa bồ công anh mọc dại, vội đến đây, rồi cũng vội bay đi. Tôi muốn có em nhưng mà không thể, tôi lụy tình như thế biết bao lâu, thương tấm thân ngọc ngà trao nhầm sói cọp, để giờ đây ngồi khóc trong bị sầu. Cách mùa thu ba mươi sáu ngày trước, em nói em và tôi không duyên chẳng hợp, thế nên là nhưng vậy vẫn tốt hơn, gió mùa thu đưa đi những nỗi nhớ, để bây giờ nó đáp trả lại bằng nỗi đau thương.
Sang hôm sau mặt trời vừa ló dạng, bình minh sáng rọi tiếng chim ca. Người người rộn rã như đi hội, áo gấm lụa hồng trong thướt tha. Trên đầu mẫn đỏ với tà áo, cô dâu xinh ngây ngất khoé môi cười. Gió thổi vi vu như thổi sáo, một bản tình ca ngày cưới buồn. " Tân lang trốn rồi ! "
Tay trong tay ta rạo bước, ánh mai hồng chiếu xuống muôn nơi, tôi với em trong như người xa lạ, tựa vai nhau ngấm bình minh đầu đời. Dưới làn nước mát ta đùa vui, quên đi việc sự ở trong nhà, xem như thế giới này chỉ một, một ta và nàng đi khắp thế gian.
Trong những ngày dài giải phóng, tình ta vẫn đẹp như ở trên trăng, vẫn vui cười rong chơi ngày tháng, đến khi có cô thiên thần bé nhỏ. Đó là con tôi, con gái tôi, nó đẹp như tựa dải ngân hà, đôi mắt long lanh như mẹ nó, môi cười khúc khít rộn tiếng vang. Niềm vui ngày cách mạng là như thế, nước giải phóng, con chào đời, vợ hiền như hoạ lên bức tranh, một gia đình hạnh phúc như màu hồng.