Cậu-một người không xấu cũng chẳng đẹp. Là một thứ gì đó khiến tôi không thể nào không nhớ đến, mà cũng chẳng thể nào quên đi.
...
Liệu cậu có biết, là tôi thích cậu nhiều đến nhường nào không? Tôi nhìn thấy cậu. Cứ ngỡ rằng trái tim sẽ không thông thức, sẽ không loạn nhịp vì cậu, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi đã cố kìm nén để không lao vào lòng cậu mà hét lên “ Tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi, cậu hiểu không? “ . Nhưng có lẽ, để nhận được cái nhìn của cậu, đối với tôi là quá xa vời. Cậu lướt qua tôi, tôi biết cậu và tôi đã chẳng còn hi vọng. Suốt bao năm qua, tôi rất muốn nói với cậu, rất muốn thổ lộ với cậu, muốn cảm xúc đè nén bấy lâu được giải phóng. Nhưng chỉ nhìn thấy cậu là tôi không thể nói được gì nữa, chỉ đành dùng nụ cười để che dấu nội tâm phức tạp bên trong. Tôi muốn bộ não của mình có thể dành một không gian lớn để đủ đựng tình cảm mà tôi dành cho cậu, và chứa cả hình bóng cậu nữa! Nhưng có lẽ đó chỉ là khi bộ não của tôi còn đang trống rỗng. Tôi quyết định đi du học, dùng công việc để láp đi khoảng trống của trái tim. Dần già, những lời nói, những áp lực chiếm đóng trí óc tôi. Hình bóng người con trai ấy đã chôn sâu xuống tận cùng nỗi nhớ. Để rồi khi muốn tìm lại, lục lọi thì chỉ còn như tờ giấy nhàu nát trải qua thăng trầm cuộc đời. Khi gặp lại cậu, cứ ngỡ như vết thương đã lành lại, ai ngờ hình bóng của cậu lại làm nó nứt thêm lần nữa. Cậu luôn là kỉ niệm của thời thanh xuân tươi đẹp, là kí ức mà tôi không muốn quên và mãi chẳng bao giờ quên.
Nếu được quay trở lại, tôi sẽ nhìn ngắm cậu nhiều hơn, trân trọng giây phút bên cạnh cậu hơn, và...cũng dễ dàng buông tay cậu hơn. Tôi cũng chẳng thấy buồn khi nhìn cậu cười với người con gái khác. Có lẽ tôi đã quá quen với sự có mặt của cậu, quen đến nỗi chỉ cần một ngày không nhìn thấy cậu, tôi đã phát điên lên rồi...