Thích thầm cậu
Tác giả: Uyển Nhi
Lớp 9 là năm học cuối của học sinh cấp hai.
Ngày Tựu trường đầu tiên , gặp gỡ những người bạn mới , và những người bạn cũ. Thật may mắn tôi học chung với nhỏ bạn thân , hai đứa ngồi chung với nhau và sẽ giúp đỡ nhau trong năm học này.
"Hửm , có thằng Bảo nữa à "? à thằng này học chung lớp cũ với tôi nó cũng khá thân với tôi ấy"
"Chào nha, lại học chung lớp rồi"
Thằng Bảo vui vẻ đáp:" Ừ mong được giúp đỡ"
Đang nói dở thì từ phía ngoài cửa một cô giáo khá xinh với dáng người mảnh khảnh bước vào vui vẻ chào hỏi lớp.
"Chào các em , cô tên là Như dạy bộ môn toán , rất vui được chủ nhiệm lớp các em"
Lớp tôi vỗ tay thật lớn chào mừng cô cũng như chào mừng lớp mới.
Tôi vô tình nhìn về phía cửa sổ, một người khá nổi tiếng ở trường , cậu ta mang danh là dân lớn , hỏi đến thì ai cũng biết , dân lớn này không thuộc thể loại ăn chơi đã vậy còn học giỏi.
Ủa tôi có nhìn nhầm không , lớp tôi nhiều dân lớn đến vậy á?
"Dân lớn" có nghĩa là những người dân chơi , quen biết rộng.
Ừ thì buổi nhập học cũng nhanh chóng kết thúc.
Tuần sau là bắt đầu vào học chính thức , nhìn vậy thôi chứ tới cái vèo đấy.
Thứ Hai tuần sau ~
Nhìn thời khoá biểu buổi sáng đầu tuần là không muốn học nổi luôn ấy. Mới sáng ra đã hai tiết toán , tôi là một người học không giỏi tính toán , nên rất sợ mấy môn này .
Cô chăm chú giảng lại bài cũ một cách ngắn gọn nhất rồi mới đi vào bài mới. Lúc đầu có vẻ dễ hiểu , nhưng sau khi đến phần bài tập thì tôi bí cả lên .
"Số 22 lên làm bài tập nhé"
Sao mà định mệnh quá vậy , trúng ngay số của tôi luôn . Lúc này tôi lật đật hỏi nhỏ bạn , nó cũng chả làm được , thôi tiêu rồi.
Mồ hôi nhể nhải hai bên thái dương , tôi thở dài rồi đặt phấn lên viết. Còn các bạn thì chăm chú nhìn tôi không biết làm , ôi sao mà nhục quá vậy nè!!!
Đứng gãi đầu nãy giờ cũng bị cô để ý , cô đứng dậy la tôi một tăng " nãy giờ cô giảng em không nghe à"
"Bài đơn giản thế mà cũng không làm được"
Mặt tôi đỏ bừng lên , bao nhiêu ánh mắt dồn về phía tôi , đâu phải là tôi không nghe giảng đâu chứ , chỉ là tại chưa hiểu kịp thôi.
Tôi bước về chỗ với vẻ mặt ủ rũ , còn con nhỏ bạn thân thì đang cười khúc khích với thằng Bảo , nó dám trêu tôi à! huhu nhưng mà nhục thật đấy.
Tôi chợt nhìn về phía cửa số , tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi , tôi giật mình quay đi , chắc hẳn cậu ta đang nghĩ mình ngu ngốc.
Hai tiết toán trôi qua sau 90phút, vậy mà tôi cứ ngỡ như 90 năm. Nó lâu mà nó sợ hãi làm sao.
"Thôi đừng buồn nữa , không làm được thì mình luyện nhiều vào" con bạn thân an ủi
"Chỉ mới ngày đầu thôi mà " tôi tự nhủ
Một Tuần sau~
Các bạn trong lớp cũng đã làm quen được với nhau sau một tuần học tập. Tên thì cũng đã biết hết rồi , nhưng cũng có vài người tôi chưa bắt chuyện , chẳng hạn như là cậu ta.
Tôi nhớ mình đã từng gặp cậu ta mấy lần ở trường nhưng cậu ta đi chung với người yêu. Năm nay nghe đâu cậu ta chia tay với người đó rồi , thấy cậu ta chẳng buồn gì cả , lại còn cười nói vui vẻ với bạn bè.
Cơ mà cậu ta ít cười thật
Tôi đang ngồi viết bài thì cậu ta và đám bạn ồn ào bước vào , trên tay còn cầm hộp sữa , mấy đứa bạn của cậu ta cứ cười cười gì đó , còn sắt mặt của cậu ấy như chẳng quan tâm , lúc nào cũng lạnh.
Đám bạn của cậu ấy ngồi gần chỗ tôi nên cậu ấy cũng qua đó ngồi để dễ nói chuyện với nhau. Tôi ngại ngùng cất tập đi và định ra ngoài.
"Tụi mày uống không , tao cho đó"
Cả đám bạn của cậu ấy đều từ chối rồi bật cười trêu chọc:" không dám uống đâu, haha"
"Vậy cậu thì sao " cậu ta chỉ tay vào...
Vào tôi á!?
Tôi cười gượng đáp:" ờm hỏi mình hả"
"Ừ , có uống không"
Tôi chưa kịp trả lời thì bị thằng Bảo chen ngan
"Cho tao đi , tao thích uống sữa nè"
Tôi nhanh chóng nhận lấy hộp sữa từ tay cậu ta
"Uống chứ "
"Hào! cảm ơn nha"
Ôi trời, không thể tin được , cũng có ngày cậu ta bắt chuyện với tôi . Cả ngày hôm đó tôi cứ cười khúc khích một mình , chẳng hiểu tại sao nữa.
Tôi cứ nghĩ con người ấy với mình chắc sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau đâu , nhưng không ngờ cũng nói chuyện với nhau rồi.
Tối hôm âý vừa bật điện thoại lên thì tôi thấy tin nhắn của cậu ta gửi cho tôi.
Sốc lần hai!
Lại còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa , xỉu mất!
Cậu ta nhắn hỏi về chuyện bài học , tôi cũng sẵn lòng rep cậu ấy , nhắn một hồi thì cả hai chúng tôi chuyển chủ đề . Cậu ta hỏi về sở thích của tôi , rồi hỏi nhà tôi , hỏi người thân trong gia đình tôi.
Điều tra tôi hay gì vậy trời! Tôi cũng hỏi ngược lại cậu ta , gia thế nhà cậu ấy cũng không vừa , cũng không ngờ mình lại quen biết đến người tốt như cậu ấy.
Dần dần bọn tôi cũng thân nhau hơn , hiểu nhau hơn một chút. Mỗi tối thì nhắn tin với nhau, hay chọc nhau cười , chắc ai nhìn vào cũng nói bọn tôi là một cặp.
Tự nhiên mấy nay thằng Bảo nó lạ với tôi đột xuất. Hay chọc tôi , rồi còn làm mấy hành động như véo má tôi. Tuy biết là nó giỡn nhưng mà tôi sợ cậu ấy hiểu lầm.
Ủa khoan đã! chẳng lẽ nào mình đã thích cậu ta rồi sao? a..không thể.
Nhưng mà cũng đúng thôi , thân nhau như thế thì sao mà không có tình cảm được.
Có lần dây giày tôi bị tuột ra , thằng Bảo đột nhiên quỳ xuống thắt lại giúp tôi , tôi cũng bất ngờ mà thốt lên
"ơ...tao tự làm được mà"
Từ phía cửa cậu ấy đi vào cùng đám bạn , mặt cậu ta nghiêm lại , nụ cười chợt tắt đi khi thấy tôi với thằng Bảo như thế.
Tôi lật đật thu chân về rồi ngồi ngay ngắn
"Lần sau mày đừng làm như thế nữa nhé Bảo"
"Tao muốn giúp mà hehe "
Nó còn xoa đầu tôi!
Rõ là lúc này sắc mặt của cậu ấy không ổn nữa rồi, liệu cậu ấy có giận tôi không?
Giờ ra về , mọi người nhanh chóng ra khỏi lớp , riêng tôi thì lẳng lặng nhìn cậu ấy thu dọn tập sách. Hôm nay tôi định chờ cậu ấy về cùng.
"Về chung đi Hào"
Đó là câu tôi muốn nói với cậu ấy nhưng đó không phải là tôi mà là Hương , người ngồi phía trên cậu ấy.
Tôi lặng người đi khi thấy cậu ấy ra về với người khác mà không thèm để ý đến tôi. Sao mặt lại đơ ra như thế này , chắc là không có gì với nhau đâu.
Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều sai, mấy ngày sau cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi , cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi nữa , chỉ vì cô bạn kia sao.
Có phải tôi quá ích kỷ không , lúc nào cũng chỉ muốn cậu quan tâm tôi.
"Này , uống nước đi"
Thằng Bảo từ đâu ra đứng trước mặt tôi rồi đưa nước cho tôi. Tôi giật mình đẩy nó ra , tôi đẩy hơi mạnh tay nên làm nó ngã.
Lật đật đỡ nó dậy , rồi nói xin lỗi nó , sự cố đó đã gây chú ý đến mọi người. Lúc này cậu ấy nhìn tôi rồi liền quay đi, ánh mắt ấy là sao chứ.
Trong tiết học tôi không ngừng nhìn cậu ấy , rốt cuộc cậu ta có cái gì để tôi phải nhìn chứ?
"Này mày bị làm sao thế , này"
Tôi giật mình bị con nhỏ bạn thân phát hiện, nó biết tôi thích cậu ta.
"Mày nhìn nó với con nhỏ đó kìa "
Tôi đau lòng nhìn cậu ấy cười nói vui vẻ với người con gái khác. Thật sự lúc này tôi rất muốn oà khóc , nhưng sẽ bị mọi người phát hiện mất , vì thế tôi nén lại , cảm giác chịu đựng nỗi đau ấy nó thật sự khó tả lắm.
"hay là mày nói với nó là mày thích nó đi"
Tôi dứt khoát lắc đầu lia lịa , thật sự không muốn cậu ấy biết đâu , chắc chắn tôi sẽ bị từ chối và cậu ấy sẽ cười vào mặt tôi.
"Chẳng lẽ mày cứ nhìn nó như vậy hoài sao"
Đúng vậy, tôi thà nhìn cậu ấy hạnh phúc từ xa còn hơn khi nói ra rồi cả hai sẽ khó xử. Đối với tôi chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc tôi cũng sẽ tự động hạnh phúc theo.
"Có thật là mày thấy hạnh phúc không"
Có lẽ đó là một lời nói dối rõ ràng nhất , rõ ràng đến nổi mà ai cũng nhìn ra.
Giờ ra về , tôi ở lại trực nhật lớp , hôm nay chỉ có tôi trực một mình thôi. Trong căn phòng nhỏ bé , tôi thẫn thờ quét rác , cũng chẳng biết mình đang làm cái gì .
Tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ tay trong học bàn của cậu ấy , chắc hẳn là cậu ấy để quên . Nhưng đã qua 15 phút ra về rồi mà sao cậu ấy không quay lại tìm?
Tôi nghĩ cậu ấy đã về đến nhà rồi quên mất , thế nên tôi bỏ nó vào cặp và định rời đi để đến nhà cậu ấy.
"Này cậu làm gì thế"
Tôi giật mình ngước lên
"Của...của cậu để quên nè"
Cậu ấy dựt mạnh cuốn sổ từ tay tôi rồi quát lớn
"ai cho cậu đụng vào nó"
"không phải , tôi thấy cậu để quên nên..."
"tôi thấy cậu định cất nó vào cặp , cậu tính ăn cắp à"
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi, chưa bao giờ , chưa lần nào cậu ấy lại nặng lời như thế với tôi.
"không phải , tôi định đem trả lại cho cậu mà"
"từ nay đừng đụng đến đồ của tôi nữa"
Cậu ấy thẳng thừng quay đi mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Giọt nước mắt tôi chợt rơi xuống, tôi đã làm gì sai? tôi chỉ có ý tốt thôi mà.Cậu ta có biết tôi đã chịu đựng như thế nào rồi không.
Một khoảng không gian không người , tôi gục mặt bật khóc trong lớp học , khóc như chưa từng được khóc. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy?
Sáng ngày mai, tôi vào lớp với một tâm trạng vô cùng tồi tệ . Vừa vào đến lớp tôi đã gục mặt lên bàn ngủ. Ngủ là cái cớ của việc chán nản không có ai quan tâm.
"Mày lại bị sao thế hả"
Mọi sự an ủi của con bạn thân cũng trở nên vô ích với tôi , thật sự tôi rất tệ ngay lúc này , chỉ cần một lời hỏi han thôi cũng sẽ khiến tôi bật khóc.
Ở một khung cảnh khác.
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu , Hào"
" có chuyện gì vậy"
"Cậu thật sự đang giả vờ đấy à"
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Con Dương nó thích mày đó"
Gia Hào lặng người " ừ thì sao"
"cậu không có ý gì với nó à"
"không"
"đúng là ..."
"khoan đã , nhờ cậu nói với cậu ta là đừng thích tôi nữa , vô ích lắm"
"cậu là người lạnh nhạt như thế à , cậu có biết nó đã kh..."
"không cần nói nữa đâu , tạm biệt"
Cậu ta quay đi mà không có chút biểu hiện nào , cậu ta đúng là đang khinh thường con Dương rồi.
Những tiết học trôi qua nhanh chóng , chưa bao giờ thấy ngày hôm nay là dài đến như vậy chỉ mong nó kết thúc thật nhanh.
"Tao đưa mày về nhé Dương"
"Ừ , cũng được"
Tôi theo thằng Bảo ra nhà xe lấy xe, nó đang loay hoay tìm xe của nó , còn tôi thì đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
"ê..ê xe không có thắng , tránh ra"
bịch "một tiếng ngã mạnh xuống đất"
"Gia...Gia Hào "
"Cậu không có mắt à"
Tôi lật đật đứng dậy rồi nói lớn "ai kêu cậu đỡ tôi chứ"
"không đỡ cậu thì cậu đã bị tông rồi"
"mặc kệ tôi"
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra rồi chạy đi
"Ơ..Dương "
Vừa chạy vừa khóc nức nở , tôi muốn giải toả , tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.Phải làm cách nào để tôi không phải thích cậu ta nữa chứ.
Ngày nào còn thích cậu ta , là ngày đó tôi cảm thấy đau nhất , vì xung quanh cậu ta lúc nào cũng có người vây quanh, phải làm sao đây.
Và cứ như thế một năm học trôi qua nhanh chóng, kỳ thi tuyển sinh kết thúc.
Tôi đậu vào trường A một ngôi trường tôi yêu quý, cuối cùng mình cũng đã đậu vào đây.
Được đứng trên ngồi trường này tôi thật sự rất vui và hạnh phúc.
Một mình đi tham quan ngôi trường này thật thích , nó rộng làm sao.
Mỗi giờ ra chơi tôi thường đến thư viện cùng mấy nhỏ bạn , hôm nào cũng thế , nhưng sao hôm nay lạ quá.
Hôm nay tôi cứ bị cái gì đó thúc giục ra sân thi đấu xem bóng chuyền , cũng chẳng biết vì sao nữa , thế là rủ đám bạn đi chung cho vui.
Trận bóng chuyền căng thẳng hết mức , cả hai bên đều huề nhau, ai cũng mong chờ bàn thắng .
"Thay người" trọng tài nói
"Trần Gia Hào vào thay"
Tôi nghe không nhầm chứ? Trần...Trần Gia Hào sao!
Cậu ta chạy ra khiến tôi bất ngờ đến lặng người
Không thể tin là bọn tôi lại học cùng trường
Tôi lật đật quay đi che giấu cảm xúc của mình.
"Này bạn gì ơi , đá bóng lại đây giúp mình với"
Chân tôi run hết cả lên vì quả bóng đang ở dưới chân tôi. Tôi thật sự không muốn cậu ta biết tôi ở đây.
"Này đá qua giúp đi"
Tôi vẫn quyết chí không quay lại
"ê Dương"
Con bạn vô tình quay người tôi lại
Ánh mắt chạm ánh mắt , giây phút ấy như ngừng trôi khi cậu ta nhận ra tôi.
"chết rồi , phải đi nhanh thôi"
Tôi lật đật rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người
"xin lỗi trọng tài tôi phải đi một chút" Gia Hào nói
Tôi chạy đi thật nhanh
"Sao lại học chung trường chứ , tại sao"
"á"
"này khoan đã"
Tôi liền đứng lại
"không ngờ chúng ta học chung trường"
"ừ, sao cậu lại đuổi theo tôi"
"năm ấy cậu chuyển đi trường khác , cậu có biết tôi đã phải rất khổ sở để biết cậu chọn trường gì không"
Tôi bất ngờ quay lại nhìn cậu ấy
"Cậu nói vậy là sao"
"Cậu không hiểu sao"
"không, tôi không hiểu"
Năm ấy , Dương phải chuyển trường vì gia đình nên cả hai bị xa cách nhau một thời gian, cũng chẳng liên lạc với nhau. Nhưng Gia Hào vẫn luôn âm thầm theo cậu ta , nhưng cậu ta đâu hay biết.
Cậu ấy đã lộ liệu đột nhập vào trường của Dương chỉ để xem hồ sơ tuyển sinh của cậu ấy , Gia Hào cố gắng theo Dương đến cùng.
Vì
"Tôi thích cậu , Dương"