- Alo, vợ ah, em về chưa, anh cắm cơm và nấu đồ ăn rồi đấy, em và các con ăn đi nhé hôm nay anh đi ăn cơm khách.
- Vâng, em chuẩn bị về đây. Anh đi đi...
Hôn nhân của chúng tôi là trái ngọt của cuộc tình 6 năm. Từ khi tôi còn là cô nữ sinh lớp 11, anh là thầy giáo trường làng mới ra trường.
Chúng tôi đến bên nhau như một điều hiển nhiên, theo từng giai đoạn như thể một lập trình hoàn hảo không thiếu một bước nào.
Nhà gần nhau, ngày nào anh cũng trở tôi đi học vì trường anh dạy và trường tôi học gần nhau. Tối nào anh cũng kèm tôi học bài. Rồi cả hai cảm thấy đối phương là phần không thể thiếu của nhau từ khi nào cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, hôm nào anh có việc bận không sang là tôi thấy như thiếu một thứ gì quan trọng lắm.
Rồi sau 6 năm chính thức yêu nhau. 2 đứa về chung nhà. Tôi cũng hoàn thành 3 năm cao đẳng kinh tế và 3 năm làm thu ngân tại siêu thị. Cưới xong anh nói tôi về quê xin làm hành chính ở một cơ quan nhà nước. May mắn là mọi việc thuận lợi. có công việc ổn định tuy rằng thu nhập không cao.
Rồi lần lượt cô công chúa cả và cậu út ra đời, cuộc sống gia đình tôi luôn bình lặng, yên ả. Chồng tôi luôn chia sẻ mọi việc dù nhỏ, dù lớn cùng tôi. Cùng chăm con, cùng làm việc nhà. Hàng ngày đi làm, cuối tuần cho con đi đổi món, đi khu vui chơi hay đến nhà ông bà hai bên.
Chồng tôi luôn ân cần với vợ con dù là ở nhà, đi cùng bạn bè, đồng nghiệp hay bất cứ nơi đâu. Anh không dùng những lời văn vẻ hoa mỹ mà anh thể hiện qua những hành động quan tâm hết sức bình dị.
Tôi thường nghe mọi người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nhưng với tôi, hôn nhân là nơi thể hiện tình yêu bằng hành động của những cặp đôi yêu nhau chân thành.
Hi vọng rằng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau luôn bền chặt, hôn nhân của chúng tôi luôn được xây đắp bằng tình yêu chân thành.