Ngày xưa, trong xóm nhà mình có một người điên.
Dân làng nói rằng người đàn ông ấy từng là một thanh niên học rất giỏi, nhưng lại phát điên rồi đi lang thang khắp nơi. Vì thất tình, vì học quá sức… có rất nhiều lời đồn lý giải cho tình trạng của ông ta. Rốt cuộc, chẳng ai biết rõ vì sao.
Mẹ mình thường cho ông ta ít đồ ăn, thức uống và để ông ngồi ngoài hiên nhà. Có một lần, ông ta xin mình một tờ giấy và cây bút. Lâu lắm rồi, mình đã quên những điều người đàn ông kì lạ ấy viết, cũng quên tên của ông ta là gì, nhưng vẫn nhớ những nét chữ uyển chuyển đó đã viết ra những điều vô-cùng-cao-siêu.
Ông ta “tỉnh táo” hơn một người điên trong tưởng tượng của mình.
Bất giác mình đã tự hỏi, liệu trên đời thật sự có kẻ điên, hay họ chỉ là những người sống trong cùng thế giới nhưng lại mang tư duy khác với chúng ta?
Đôi lúc, chúng ta cũng có những suy nghĩ khác lạ, rồi ngay lập tức dập tắt vì cho nó là điên rồ. Có lẽ đó là cánh cổng dẫn đến “bên kia bức tường”, nơi mà nhận thức không còn là thứ hạn chế được chúng ta. Những người điên là kẻ đã mạnh dạn bước chân vào nơi đó và không thể, cũng không muốn trở về. Họ chỉ cách thiên tài một ranh giới mỏng manh, bởi thiên tài là những người chứng minh được thế giới quan của mình, còn họ thì chưa làm được điều đó.
Ai trong chúng ta cũng có một góc khuất chứa những điều dị biệt. Phải chăng là thiên tài cũng được, kẻ điên cũng chẳng sao, người bình thường cũng vậy, miễn ta không vi phạm những chuẩn mực đạo đức? Bởi sau cùng, “chúng ta không thể yêu cầu con sâu suy nghĩ quá nhiều, nhưng đồng thời cũng không thể cho rằng một con sâu suy nghĩ nhiều là có bệnh. Nên cho phép những tồn tại khác với bản thân mình” (Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải - Cao Minh).