Cực kỳ cực kỳ hồi hộp ,khoảnh khắc ngày đầu tiên được bước chân vào một môi trường mới .Vì nhà tôi gần nên muốn đi bộ ,muốn thấy được con đường đi học sau này của bản thân.
Hít một hơi thật sâu, dùng nguồn năng lượng dồi dào đón lấy ánh dương kia.
Thật sảng khoái a~
Tôi bất giác cười lên một cái, cười rất tươi là đằng khác ,từng bước từng bước một tóm lấy ánh sáng đang chói rọi bao trùm cả thân mình.
Sau này tôi có thể chọn con đường riêng cho chính mình ..quan trọng là trên con đường ấy Tống Á Hiên này có thể ôm trong tay Omega của riêng mình , cảm được hơi ấm của cái thứ gọi là tình yêu..
…
-“Áaaaa!!”
-“Cậu làm đổ bánh của tôi!”
-“Hét gì chứ ,lát tôi đền là được rồi”
-“Đền ,đền cái đầu ấy! Tôi…”
…
Chưa đợi tôi nói hết hắn đã dám bỏ đi còn không để lại chỉ hai từ “xin lỗi”..
..ai mà biết được hắn lại là cái tên gây cản trở nhiều nhất trong chuyện yêu đương trong tương lai của tôi chứ!
Lúc đầu căn bản còn đinh ninh không chút nghi ngờ mà phán đoán Lưu Diệu Văn - hắn thân chỉ là Beta cỏn con ,cùng lắm đều là Alpha như nhau..
..Có cái thá gì tôi phải sợ chứ!!!
Nhưng không..
Một Enigma ..không tin được chứ gì! Cái tên ẻo ẻo đấy mà cũng Enigma .Đó là biệt danh tôi đặt cho hắn để cổ vũ chính mình thôi chứ động vào chết như chơi.
Gần đây tôi nghe được hơi nhiều thông tin không được tốt lắm về Lưu Diệu Văn. Cái j mà đánh nhau, gây gổ rồi còn biến thái ..v.v…
Tốt nhất là không nên rây vào
Nhưng đời mà ,đâu tiên tri được điều gì!
Ha ..tôi lại là bạn cùng phòng của hắn..
Cái cảm giác mỗi tối chung phòng ở riêng 2 người ,căng thẳng ,sợ hãi ,bối rối lẫn lộn và cái đặc biệt chính là ..cái sự im lặng ko cảm xúc chết người..
..Không hề thú vị gì cuộc sống Đại Học này
Tôi nhổ!!!
Ấy thế mà trong một lần cảm mạo ,tôi tối hôm đó lại có phúc lợi ngồi nghe cái tên ngốc này tâm sự ..hơn nữa còn là chuyện tình cảm
…
-“Tống Á Hiên”
-“Hả? Gì ..cậu gọi tôi?”
-“…”
-“Sao..?”
-“Nếu người cậu thích ..ghét cậu thì sao?”
Mà cái quan trọng là ..tên này cũng có người trong lòng cơ à!!!
Tôi bị đứt mạng mất 1 phút..
-“Tống Á Hiên”
Nhưng tôi thấy bản thân cũng hơi kỳ . Hắn gọi ..ừ thì theo phản xạ tôi quay đầu.
Vì bị ốm má Lưu Diệu Văn hồng lại ,kèm theo ánh mắt lười nhác ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn tôi ..chậc
Trong đầu chạy qua ý nghĩ -“Ước gì hắn là O..omega” Cái suy nghĩ mất não này y luồng gió nhẹ khẽ lướt qua ,mỏng nhẹ đến có thể bị cuốn đi bất kỳ lúc nào.
-“Tống Á Hiên!!!”
-“Hả! Gì cơ!?”
-“Trả lời tôi..”
-“Thì cậu ..khiến người ta thích mình”
…
Qua tối gượng gạo hôm đó ,hắn nói chuyện với tôi nhiều hơn hẳn ,không ngờ rằng có ngày tôi lại thấy hắn thực sự soái nhỉ?
Ha ..nghĩ mà xem..
Ngày qua ngày tôi lại càng thân với Lưu Diệu Văn..
..Thân tới mức qua căn tin cùng nhau ,tới mức biết id mật khẩu điện thoại của nhau cơ..
Những cái thân này có lẽ đều từng một cái gật đầu của tôi..
…
-“Lưu Diệu Văn! Cậu thích hoa gì”
-“Làm gì ,tặng tôi à? Tôi thic..”
-“không phải !! Để tôi mua tặng em khối dưới”
-“…”
Lưu Diệu Văn không trả lời ,tôi còn lấy làm lạ kỳ .Nói tới đây cảm giác như đang dỗ bạn gái nhỏ khi giận dỗi ấy!
-“Hay là tặng bánh!”
-“không”
-“Thư?”
-“không”
-“Hát a~”
-“không”
-“Cái gì cũng ko!! Thế cậu thích gì tư vấn cho ông đây chút đi”
-“Tống Á Hiên”
-“sao?”
-“Tôi thích Tống Á Hiên ..tặng tôi được không..”
-“…”
…
Cho tới bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đỏ mặt .Nhìn ánh chiều tà rọi qua mắt.
Chói thật!
Vẫn sáng như vậy, ấm áp như ngày tôi mới nhận căn phòng kí túc xá này..
*cạch*
-“Bảo bối! Đói quá”
Cưng chiều cười lên, Tống Á Hiên đỡ lấy thân ảnh to lớn đang cố tình đổ vào mà ôm lấy người anh.
Đây là đang làm nũng sao..
Hắn coi có vẻ tự hào với vết đánh dấu ái muội trên cổ ai kia..
Lưu Diệu Văn cúi mặt rúc vào hõm cổ anh, hắn than thân trách phận -“Hiên nhi! Khoai Tây nhà ta đi theo gái không cần baba nữa rồi~”
Từng mang ước mơ sẽ được ôm trong tay Omega bé bỏng..
Xem ra ..cũng là ôm trong tay nhưng là ôm lấy Enigma của riêng mình
————-
-“Lưu Diệu Văn, bây giờ tôi mới biết hoá ra mặt trời ấm áp ,dịu dàng tới vậy”
-“Um..”
-“Cũng phát hiện từ lúc tôi gật đầu cậu cũng là mặt trời..”
————
-“Tống Á Hiên”
-“Hửm..”
-“..Tôi thích cậu”
———-
Trái đất rộng lớn như vậy ,gặp được cậu chính là điều may mắn nhất cuộc đời tôi..
-“Lưu Diệu Văn! Kem ngon không?”
Làm sao đây, mỗi khi nhìn cậu tôi chả thấy gì xung quanh nữa..
-“Tống Á Hiên! Cẩn thận cây đấy có gai!”
———-
-“Tống Á Hiên! Lúc trước tôi từng khen mắt cậu đẹp đúng không?”
-“Ừm ..sao? Bây giờ không đẹp nữa à !?”
-“Bây giờ tôi mới phát hiện mắt tôi đẹp hơn mắt cậu thập phần”
-“Vì sao!!!?”
-“Vì ..trong mắt tôi có cậu” :)
—-HẾT——
Truyện by Ha•^• ////^////