Để tôi đoán nhé!
Chắc hẳn ai trong số các bạn dù là em gái hay em trai đều đã từng nói xấu anh chị mình rồi đúng không? Nhất là với bạn bè. Không rõ các bạn đã từng như thế chưa nhưng tôi thì rồi.
Nói xấu, cãi nhau, đánh nhau, ganh tị, bắt chước,...là những gì mà tôi đã làm khi là em gái của anh trai tôi. Các bạn nữ không có anh trai khi xem phim cứ luôn mong muốn mình cũng có một người anh trai còn tôi thì chỉ cười khểnh lắc đầu vì đó chỉ là phim mà thôi. Người ta thường nói làm anh khó lắm nhưng làm em cũng đâu dễ.
Trong một cuộc cãi nhau, lúc đó tôi và anh tôi cãi nhau to lắm. Không còn là những cuộc cãi vã bình thường như cơm bữa mà lần này chúng tôi như trút hết ra tất cả những nỗi ấm ức phải chịu. Anh tôi nói anh ấy luôn phải nhẫn nhịn tôi, nhường nhịn tôi nhất là đồ ăn anh ấy thích nhưng anh ấy có bao giờ từng nghĩ tại sao lại là đồ ăn anh ấy thích không. Không đơn giản là tôi thích món ăn đó hay là thích ganh đua với anh ấy mà vì tôi thích người anh trai này. Từ nhỏ vì muốn anh ấy chú ý đến tôi, tôi luôn lẽo đẽo theo đuôi anh ấy. Ăn đồ ăn và có cùng sở thích với anh ấy, sưu tầm truyện anh ấy thích, lần nào tôi mua truyện về anh ấy cũng là người đọc đầu tiên xong rồi mới đến tôi. Tôi coi anh ấy như tấm gương mà bắt chước theo, sưu tầm những cuốn truyện tranh để cả hai có thể cùng đọc. Nhưng thời gian qua đi, tôi đã dần không còn thích người anh trai này nữa...
Trở lại cuộc cãi nhau, tôi cũng nói uất ức của mình ra, tôi đã kìm nén rất lâu trong lòng. Anh ấy nói là nhường nhịn tôi nhưng đó chỉ là lúc ở trước mặt bố mẹ. Anh ấy sẵn sàng đánh tôi khi tôi không làm theo lời anh ấy, bố mẹ mắng anh ấy thì anh ấy lại trút giận vào tôi hay tôi được làm công việc nhẹ hơn anh ấy cũng ghen tị với tôi và bảo là không công bằng. Nhưng vốn dĩ từ ban đầu có công bằng đâu, xét về tuổi tác tôi nhỏ hơn anh ấy, về bối phận tôi là em anh ấy, anh ấy có thể chửi tôi nhưng tôi không thể chửi lại vì đó là hỗn láo ngay cả nói chuyện bình thường anh ấy cũng thường xuyên ra lệnh và không tôn trọng tôi thì tôi vẫn phải gọi một tiếng anh, hai tiếng anh kể cả lúc cãi nhau. Chưa kể anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi nhưng lúc nào cũng muốn làm bằng việc với tôi và gọi đó là công bằng.
Công bằng ở đâu vậy? Mẹ dạy tôi cắm cơm năm tôi lớp hai lúc đó anh tôi lớp năm và cũng từ đó mới biết cắm cơm. Năm lớp bốn mẹ chỉ tôi làm việc nhà với nấu cơm thì anh tôi lúc đó lớp bảy còn chưa quen làm việc nhà, nấu canh còn thường xuyên quên bỏ muối, cho sấu, nhầm cái này tưởng cái kia... Trong khi tôi lớp bảy đã có thể tự mình nấu một bữa cơm hoàn chỉnh tuy không cầu kỳ cho lắm.
Bố mẹ tôi vẫn luôn nói việc nhà là phải công bằng nhưng vốn ngay từ ban đầu nó đã không công bằng rồi. Không chỉ ở nhà mà cả ở quê tôi cũng phải chịu bất công này. Ở quê ngoại còn đỡ vì có anh họ làm cùng tôi, nào là nấu cơm, dọn cơm, cất cơm rồi rửa bát. Ác mộng nhất vẫn là bên nội, họ nội tôi vốn đông, một bữa cơm bình thường thôi mà chả khác gì ăn cỗ, một đống bát đĩa chất ngoài sân chờ đợi tôi rửa, rửa xong còn có một loạt danh sách tầm chục món đồ bảo tôi đi mua. Nào là kẹo bánh, thuốc lá, bia, nước ngọt, đá,...nhưng cái này còn đỡ vì tiền thừa còn được cho.
Cái tôi tức nhất vẫn là buổi sáng sớm hôm sau, lúc đó tôi dậy sớm, bác sai tôi đi mua bánh mì về ăn sáng. Lúc đó, tôi còn đang ngái ngủ đã phải cầm tiền rồi lái xe đạp đi mua. Đạp đi đạp về hơn năm cây số mệt bở hơi tai tại lúc đó tôi còn đeo khẩu trang nữa. Đến lúc về mọi người ăn xong thì mẹ tôi bê mấy bát canh ra mời mọi người ăn sáng. Lúc này hầu như mọi người ăn bánh mì hết rồi còn mỗi anh tôi ngủ dậy muộn với bà nội, các thím và mẹ tôi. Ăn xong thì mẹ tôi cất dọn anh tôi ra rửa bát. Tôi tức nhất là cái đoạn này, rõ ràng anh ấy dậy muộn thì bị mẹ sai đi rửa bát với cả chỉ có vài cái bát chả nhằm nhò gì so với ba mâm hôm qua tôi rửa thế nhưng các bác, các chú của tôi lại ra cho anh ấy tiền còn bảo "tiếp tục phát huy" rồi "em gái đâu sao lại để anh trai rửa thế này". Ủa mấy bác, mấy chú cho anh ấy tiền cũng thôi đi, phát huy điều gì chuyện bình thường thôi mà với cả việc anh ấy rửa bát thì liên quan gì đến cháu, đừng gọi cháu ra. Rồi các bác các chú tôi cũng rất bênh anh tôi nữa. Khi chúng tôi đang cãi nhau, tôi nói với anh ấy rất nhẹ nhàng nhưng anh ấy toàn nói không chủ ngữ với tôi rồi đặt mấy biệt danh xấu cho tôi làm tôi khó chịu đến mức tôi đập bàn một cái. Các bác các chú liền lập tức nói tôi thái độ, bảo tôi là em phải nghe lời anh,... Nhưng khi tôi nói anh ấy không tôn trọng tôi, nói trống không với tôi, họ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ rồi bảo tôi "thì lúc cãi nhau, anh ấy nóng giận thế thôi, con là em gái thì con phải hiểu tính anh ấy chứ",...
Sau hàng loạt những chuyện tôi phải chịu đó, tôi đã cảm thấy khá tổn thương đấy. Nếu bạn cảm thấy đó là những chuyện nhỏ nhặt bình thường thì bạn cứ thử xem. Nhịn một ngày rồi hai ngày, tích tiểu thành đại rồi cũng có ngày bạn bốc hoả vì những điều "nhỏ nhặt" đó thôi. Tôi đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng về người anh trai trong lòng tôi, tôi không còn bắt chước anh ấy nữa. Đôi khi trong vô thức tôi có làm vậy nhưng mỗi lần như vậy nó lại khiến tôi suýt khóc, tôi đã từng rất yêu thương người anh ấy nhưng giờ đây tôi chỉ xem anh ấy như người vô hình, có cũng được không có cũng không sao. Trước đây còn nhỏ chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, cãi xong lại cười xoà cho qua nhưng giờ đây mỗi lần cãi là một lần đau, một lần tổn thương.
Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này?
Thật muốn quay lại hồi còn bé, cái lúc mà anh trai tôi chưa có máy tính để chơi game, cái lúc cả hai còn cùng nhau tranh dành quyển truyện chơi kéo búa bao xem ai đọc trước, cái lúc còn chạy sang nhà hàng xóm chơi cá ngựa, cờ vua, ô ăn quan,...cái lúc cả hai được mẹ mua cho bộ đồ chơi nào là rút gỗ, hải tặc (trò cắm con dao vào thùng khiến hải tặc bay ra ngoài) rồi cờ tỷ phú,...hai anh em chơi từ sáng tới tối mà không cần để ý đến bài tập hay giờ giấc chỉ cần ngủ trước mười rưỡi là được, cái lúc...
A! Nhiều kỉ niệm thật đó, kể không hết luôn mà kể ra hết rồi lại càng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc rằng lúc đó đã không chơi hết mình, tiếc cho hồi nhỏ bài dễ vậy mà không được điểm cao,...
Giờ thì tôi chỉ muốn hỏi anh trai tôi một câu :
- Anh, anh có muốn quay về lại hồi bé không?
Em thì có đó. Tại sao ư? Tại vì em biết trước kết quả anh sẽ ra cái gì rồi, lần này em sẽ là người đọc trước.