[Ngôn Tình] Chuyện Quá Khứ
Tác giả: Kim Nguyệt
"Không đâu, em sẽ tan sớm thôi, anh có thể đến đón em"
Sau khi nghe tôi nói vậy, người ở đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại một chút, sau đó mới lãnh đạm nói được.
Trong khoảng thời gian anh ngừng lại đó, tôi biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không vạch trần chuyện đó, vì tôi biết giữa tôi và anh đang có một bức tường ngăn cách khoảng cách, nếu tôi mà nói ra đồng nghĩ với việc phải đối mặt với chuyện này mà tôi thì chưa sẵn sàng cho anh câu trả lời.
Đang lúc suy nghĩ miên man như vậy thì có một giọng nói kéo tôi trở lại hiện thực, tôi vội nói với anh rằng tí nữa gặp sau rồi cúp máy luôn.
"Này An, mày gọi điện xong chưa?"
"Rồi, tao đang định đi vào đây"
Người đang nói chuyện với tôi đây tên là Phương, là cô bạn đã học chung với tôi từ hồi cấp 1, lên đến cấp 3 thì chúng tôi thành bạn cùng bàn, quan hệ của hai đứa sau khi lên đại học vẫn rất tốt, cũng là đứa tôi thường xuyên liên lạc nhất.
Còn hiện tại thì tôi với nó đang có mặt trong buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường trung học cơ sở XX, về trường lần này cũng chỉ có các cựu học sinh từ khoá k35 đổ lại. Vì vừa rồi phải nghe điện thoại lên thôi ra ngoài cửa lớp, nên hiện tại Phương đang đi về phía tôi.
"Người vừa rồi là chồng mày đúng không? Có đi họp lớp thôi mà cũng phải gọi điện lâu như vậy, xem ra tình cảm hai người rất tốt nha" Nghe nó đùa như vậy, tôi cũng chỉ cười cười không nói gì.
"Haizzz... không ngờ nha, đứa đầu tiên lấy chồng lại là mày đấy" Tôi cũng gật đầu tán thành, "Tao cũng không ngờ mà, tao nghĩ...nghĩ nếu vậy người kết hôn đầu tiên phải là hai người kia mới đúng chứ, không ngờ là đến bây giờ mới nhận được thiệp mời của chúng nó"
Phương hiểu ý tôi nói nên cũng gật gật đồng tình, "Ừ, cũng tại hai cái đứa kia hết, vẫn còn yêu nhau mà giữ kín như bưng ấy, chẳng có tí tiếng động gì hết làm ai cũng nghĩ chúng nó chia tay sau khi đi làm rồi chứ"
Tôi vừa cười vừa cùng Phương đi vào trong, "Cái này chắc chắn là do Trang nó làm rồi, nó xưa giờ luôn nghĩ im lặng là lâu dài, chứ thằng Phong lúc nào trả mong thể hiện tình yêu của nó với Trang cho mọi người biết"
"Tao thấy tội nó thật đấy, yêu mà như đi ăn chộm" Nghe nó nói mà tôi phải bật cười, "Nhưng may là giờ chúng nó cũng về với nhau rồi"
Đang nói đùa với nhau như vậy thì bỗng nhiên có một cô gái mặc chiếc máy trắng tinh xuất hiện trước mắt chúng tôi, cô có một khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt biết cười và một cái miệng luôn nói liên mồm. Cô ấy luôn là người có thể pha đủ trò ở trước mặt chúng tôi rồi cười nói một cách tự nhiên, dù câu chuyện có là gì thì luôn có thể mang đến cho chúng tôi một bầu không khí vui vẻ, đây cũng là điểm mà tôi đã từng ganh tị với cô ấy rất nhiều năm về trước.
Quả nhiên, giây tiếp theo chúng tôi nghe thấy cô ấy gái váy trắng ấy nói "Này nhớ~~ tao vừa thấy bọn mày thì thầm với nhau ngoài cửa, là đang nói xấu tao đúng không?"
Nghe vậy, tôi mới giật mình đánh mắt sang với cái Phương, nó như nhận được ám thị mà nói "Đúng rồi đây, tao với An đang nói xấu mày đây, tội mày với thằng Phong chuẩn bị đám cưới đến nơi rồi mà vẫn giấu bọn này đến giờ mới báo tin"
"Đúng rồi đấy, hai đứa bọn mày có giấu ai thì giấu chứ lại dám giấu bọn này, bọn này đang định nên kế hoạch phá đám đám cưới của hai đứa mày đây"
Nó vờ làm mặt giật mình hoảng sợ rồi nói, "Tao nào có giấu chúng mày đâu, không phải mấy hôm trước cũng gửi thiệp online cho chúng mày rồi đấy à"
Tôi với Phương thừa biết là nó hiểu ý chúng tôi là muốn nói nó tội sau khi đi làm hai đứa vẫn còn yêu nhau mà giấu bọn tôi, chứ không phải tội giờ đám cưới rồi mới thông báo cho bọn tôi biết, nên nghe nói giả nai như vậy cái Phương nó chẳng chần chừ gì mà đâm thủng luôn, "Con này, giả nai cái gì, mày thừa biết ý bọn tao không phải như vậy mà" Vừa nói nó vừa lấy tay khoác vai cái Trang có ý định khoá cổ nó, mà Phương nó cao hơn cái Trang cả một cái đầu, m80 lận nên trông cái Trang nó đến là bé nhỏ yếu ớt, "Mày tính đền tội sao đây? Hử?"
"Ây ây....chị định giết người sắp chuẩn bị làm lễ cưới quan trọng nhất của đời mình đấy à, sao chị nỡ lòng nào làm thế với em hả" Trang nó vừa nói vừa đưa tay lên giữ tay cái Phương khoá ở cổ mình, ý định xin tha, "Không được, đâu đơn giản thế hả em, bọn này phải bắt em lại để hỏi cung em nữa mà"
Nhìn hai đứa chúng nó đùa nhau như vậy, tôi lại như mọi khi, chỉ ở một bên cười. Nhưng lần này có vẻ tôi không được ân xá như mọi khi, cái Trang nó đã chú ý đến tôi, nó nhìn tôi chằm chằm như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, mắt nó mở to ra rồi nói, "À con này, tí nữa thì quên. Thằng Phong nó vừa nói với tao, mày thế mà kết hôn rồi, còn là từ năm năm trước nữa cơ đấy, vậy mà giấu lịm đi giờ mới khai, tính tội sao đây?"
Cái Trang chẳng biết nó thoát khỏi tay cái Phương kiểu gì, giờ đã lao vụt sang chỗ tôi, bá cổ tôi rồi nói, "Giỏi lắm con này, giấu bọn này năm năm lận, nếu không phải cái Tuyết với Phương nó nhìn thấy thì mày định giấu đến khi nào hả?"
Tôi giật mình vì cái hành động đột ngột này của nó, nhưng cũng cảm thấy quen thuộc, mặc kệ nó vẫn đang đu trên người tôi, tôi nói, "Này là do mày không nắm giữ tin tức thôi, chứ tao có đăng lên vòng bạn bè đấy thôi"
Tôi có hai cái nick facebook lận, một cái là tôi dùng từ hồi lớp 4, kết bạn với bố mẹ bạn bè rồi tôi dùng nick đó để đăng trạng thái hàng ngày của mình. Còn một cái tôi lập hồi năm lớp 10 để đăng ký trang web truyện, tham gia group truyện hay đọc truyện gì đó và tất nhiên tôi là một con hủ nữ chính hiệu như bao đứa con gái khác, nhưng hồi đó tôi còn nhỏ lên trong lòng sợ bố mẹ biết không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nên tôi không muốn nó ảnh hưởng đến nick chính vì vậy tôi đã lập ra nick phụ này, nên ngoài những người bạn mạng ra cũng chỉ có mấy người đứa bọn nó biết đến sự tồn tại của cái nick bí mật này.
Ở nick phụ đó tôi không đăng gì nhiều, chỉ thi thoảng chia sẻ một đoạn truyện, một trang web đọc truyện hay sự kiện sách nào đó thôi, nên là tôi đăng cái gì khác nên là chúng nó sẽ biết ngay. Vào năm năm trước, thời điểm tôi và người kia kết hôn, tôi có đăng một tấm ảnh như này. Một cái bàn gỗ hình buông đơn giản, trên bàn có một ly kem và một ly cà phê, cạnh ly cà phê có một cái tay áo vest trên tay còn đeo một hãng đồng hồ cũng khá nổi tiếng nào đó mà tôi không nhớ tên.
Hồi đó bọn nó còn nhắn tin đùa bảo tôi quen được anh đại gia nào, sắp trở thành phu nhân nhà giầu đến nơi rồi, đến lúc đó thì đừng quên chúng nó đấy. Nhưng lúc đó tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp lại chúng nó ý đại khái là tôi và người trong ảnh có gì đó mập mờ với nhau vậy thôi, về sau thì tôi cũng không có đăng thêm cái gì nữa đoán chừng là chúng nó cũng quên đi chuyện này rồi.
Nhưng trùng hợp là hôm nay khi đến đây, tôi được anh ấy đưa bằng ô tô tới, lúc xuống xe thì tôi gặp ngay cái Tuyết với cái Phương. Tôi đoán rằng hai đứa nó chắc cũng nhìn thấy cảnh anh ấy hôn tạm biệt tôi trên xe rồi nên khi chúng nó hỏi tôi cũng thẳng thắn thừa nhận luôn, đằng nào tí nữa đi họp lớp gặp nhau hay mấy hôm nữa dự tiệc cưới của cái Trang cũng sẽ có đứa hỏi đến, sớm muộn gì thì chúng nó cũng sẽ biết nên tôi không giấu nữa. Lúc trước khi không gặp nhau được mà chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau thôi nên tôi mới không nói, dù gì đây cũng không phải cuộc hôn nhân đến từ tình yêu mà tôi mong muốn nên tôi cũng không có ý định sẽ nhận lời chúc phúc từ chúng nó.
Thấy tôi vẫn lảng tránh không có ý định nói rõ ràng, Trang cũng không cố gắng gặn hỏi tôi. Dù sao nó cũng là người tinh ý, sẽ để ý và nhớ đến ngay cái thời điểm vào năm năm trước rõ là tôi đã kết hôn với người kia rồi nhưng mà lại không nói, giờ để bị bắt gặp rồi mới thừa nhận và cả năm năm qua tôi thi thoảng vẫn gặp chúng nó mà chưa bao giờ đeo nhẫn, đến cả hiện tại cũng không có đeo là nó biết rồi. Biết tôi không muốn nói về chuyện hôn nhân của mình, biết được tôi và người kia chắc chắn có ẩn tình, nếu không thì tôi đã không giấu bọn nó rồi.
Nhưng thế giới của người lớn đâu có đơn giản như thế, chỉ cần hỏi là sẽ có đáp án, chỉ cần thân thiết là có thể bỏ qua cố kị được, vậy nên tôn trọng nhau sẽ không đi quá xâu vào chuyện của nhau, hiểu được điều đó thì mới có thể chơi với nhau lâu dài được.
Thế nên nó chỉ nhẹ nhẹ vỗ vào vai tôi, coi như thay một lời hỏi thăm an ủi đơn giản, rồi nó lại lộ ra cái vẻ tinh ranh thường ngày, cười đùa nói, "Được rồi, hai đứa mày họp lớp xong tí nữa ở lại bọn mình gặp nhau nha, tao còn phải đưa tấm thiệp cưới tận tay cho chúng mày nữa, còn giờ thì tao phải về lớp đây, không ai kia sẽ nhớ tao lắm"
Tự nhiên bị phát cơm chó, tôi đỡ không kịp, lúc nhận ra thì nó đã chạy ra đến cửa lớp cười tươi rói vẫy vẫy tay chào chúng tôi rồi, cái Phương phản ứng nhanh nên lập tức mắng nó "Cút đê"
Đến khi cái Trang nó biến mất ở cửa lớp tôi rồi tôi mới bật cười, nó đúng là chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn y như thế, phải chọc tức người ta xong mới chịu đi.
Trong lúc tôi còn đang cười, thì Phương đột nhiên nói, "Mẹ nó, bà mày đây còn chưa có người yêu đây này, thế mà chúng mày hết đứa này kết hôn rồi đến đứa kia, muốn chứng minh là tao đã ế rồi đúng không?" Câu nói này của nó không to cũng không nhỏ vừa đủ để tôi nghe, xong rồi nó làm như chẳng quan tâm lời mình vừa nói, cứ thế tự nhiên đi vào lớp nói chuyện với mọi người.
Tôi biết nó nói câu này là để tôi không quá lúng túng với đề tài nói chuyện vừa rồi bị dừng ở chỗ tôi, cũng tỏ ý không để ý đến vấn đề này và cũng sẽ không hỏi nhiều. Dù vậy, nhưng tôi biết nó là người đầu tiên biết chuyện của tôi rồi, vì nó là cái đứa mà tôi gặp mặt nhiều nhất sau khi cả nhóm lên đại học và đi làm, cũng có lần nó đến nhà tôi nhìn thấy nhà là biết mọi chuyện rồi, nhưng từ đầu đến cuối nó đều không hỏi gì cả, vì tôi biết, cả nó với Trang cho đến hiện tại đều đang chờ tôi mở lời.
Tôi thật sự rất biết ơn những người bạn này, họ luôn có thể để ý đến cảm xúc của tôi, luôn biết tôi mong muốn điều gì và tôi né tránh điều gì, dù đã rất nhiều năm qua đi, ai trong chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng của mình rồi, giờ còn có thể gặp nhau xuất hiện trên một bàn ăn hay bàn nhậu nào đó cùng nhau thì đã là kì tích rồi, nhưng đến tận bây giờ mà chúng nó vẫn còn có thể quan tâm đến tôi nhiều như vậy, thì họ đã là những người bạn mà sau này dù tôi có đi mãi đâu cũng không thể tìm thấy được ai như vậy nữa, là những người bạn mà tôi chắc chắn phải trân trọng cả đời.
Tôi cũng không phải là không muốn kể hay giấu diếm chúng nó nghe về cuộc hôn nhân của mình hay cả chuyện có liên quan đến anh ấy, mà thực sự là do tôi đến với anh không phải là vì tình yêu, mà là do anh ấy hợp làm một người chồng. Còn anh ấy tại sao lại chấp nhận lấy tôi ư? Tất nhiên là không phải do tôi "hợp" làm một người vợ rồi, nói đến lí do thì phải nói về câu chuyện hồi còn đi học của tôi, về một chấp niệm khúc mắc đã nẩy sinh trong lòng tôi từ nhiều năm về trước.
--------
Vào 13 năm trước, cũng là lúc tôi học lớp 8 đã xẩy ra việc như này.
Vào đầu năm học, tôi và Trung đứa bạn ngồi cùng bàn đã tỏ lòng rằng cả hai đứa đều thích nhau, rồi từ hôm sau Trung bắt đầu gọi tôi là "Gấu" trong khi vẫn chưa có lời tỏ tình bìa cả, mà kì lạ là tôi cũng không thắc mắc mà tự nhiên như thế trở thành người yêu của Trung một cách âm thầm không ai biết, trừ cô bạn sống gần nhà tôi, đi học thêm với Trung là biết chuyện.
Mãi cho tới, hơn hai tháng sau, vào ngày nhà giáo Việt Nam đội văn nghệ ở lớp chúng tôi liên hoan sau buổi tổ sáng hôm đó, trong lúc cả đám đều đang chờ thức ăn lên thì đã rủ nhau chơi trò hành động hay sự thật, mà bọn nó thì chơi ác, đứa nào bị bắt được mà chọn sự thật thì đều bị hỏi crush là ai. Thế rồi đứa nào cũng lòi ra là đang thích đứa này trong lớp hay thích bạn nào đó đẹp trai lớp bên, cuộc nói chuyện đang vui vẻ như vậy thì đột nhiên tôi nhận được cùng lúc ba lời tỏ tình nói thích từ ba người con trai trong nhóm, trong đó có cả Trung người yêu tôi.
Trong sự đột ngột như thế, điều khiến tôi thấy bất ngờ hơn cả không phải là ba lời tỏ tình đến cùng lúc, mà là tôi bất ngờ với thằng Phong người mà đáng ra tôi nghĩ phải thích cái Trang. Nhưng trong cuộc hỏi dồn của cả đám kiểu vừa ép vừa đoán theo phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại mỗi bàn của tôi, lúc đó cả nhóm đã ồ lên bất ngờ vì chắc chắn chúng nó cũng nghĩ như tôi.
Phong với Trang, cả hai bọn nó đều ngồi ngay sau bàn của tôi với Trung, hai đứa chúng nó quả thật tính cách rất giống nhau, đều là kiểu người sẽ pha trò trong lớp chọc mọi người cười, biết đùa đúng chỗ biết dừng đúng lúc, cả hai cũng là người rất tinh ý nữa, có nhiều chuyện xảy ra trong lớp tôi mà tôi lại không thể phát hiện ra thì cả hai đều nó bảo chỉ cần nhìn một chút là biết ngay thôi, như chuyện thằng Phúc thích cái Thùy trong lớp hay bọn cái Quỳnh đang có xích mích với nhau, hay cả chuyện thầy giáo thể dục để ý cái Nguyệt chúng nó cũng nhìn ra.
Tôi phải sau khi nghe chúng nó nói, để ý kĩ mới nhìn ra được mấy chuyện này. Đầu tiên là thằng Phúc, nó hay trêu bọn con gái trong lớp, chẳng đứa nào là chưa bị nó chọc tức một lần cả nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nó hay trêu cái Thùy nhất. Tiếp đến là bọn cái Quỳnh, trong lớp tôi bọn nó hay chơi theo tổ, mấy đứa thân thân với nhau thì sẽ ngồi chung một tổ, mà bọn cái Quỳnh ở tổ hai chúng tôi ở tổ bốn, cách nhau cả một tổ thể kia mà hai đứa nó cũng nhìn ra được bọn bên đấy hôm nay không nói chuyện ồn ào như mọi khi, chắc chắn là giận nhau rồi. Rồi cuối cùng là chuyện của thầy thể dục, bình thường thì ai lại đi để ý xem thầy đang nhìn cái gì làm gì cơ chứ, nhưng hai đứa chúng nó lại để ý, thầy thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cái Nguyệt một cái.
Lúc đó tôi chỉ có thể cảm thán trong lòng một câu trời ơi, rồi nghĩ là do bản thân không nhạy bén với chuyện xung quanh thôi, nhưng mà...độ ăn ý của hai đứa chúng nó cũng quá cao rồi đi? Tính cách hợp nhau đã chẳng đành, đây lại còn đều rất tinh ý nữa, vậy nên hai đứa nó nói chuyện luôn có thể bắt được mạch suy nghĩ của nhau, tạo lên những câu chuyện cười làm cho chúng tôi nghiêng ngả là vì vậy.
Chính vì như thế mà trong lòng tôi tự nhiên sinh ra cảm giác gán ghép chúng nó lại với nhau, nhưng tất nhiên là tôi không tùy tiện như vậy, ở trong tổ tôi với cái Trang chơi thân với nhau hơn, nên là tôi có để ý thấy nó hay thích chọc thằng Phong nhất, cũng biết được rằng nó chắc chắn phải có gì đó thích thằng Phong, nếu không với tích cách hoạt bát hay đùa của nó sẽ không đi chọc ghẹo ai đó suốt ngày như vậy được.
Tôi đoán là trong lớp cũng có nhiều đứa để ý đến chuyện này, nên khi thằng Phong bị hỏi crush là ai, mà lại trả lời là tôi thì cả bọn mới ồ lên vì bất ngờ như vậy. Tôi cũng nhìn thấy cái Trang hôm đó có hơi im lặng, không cười đùa trêu chọc tôi nhiều như mọi hôm nữa, nó đáng ra là cái đứa phải nói kháy nói khịa tôi nhiều nhất hôm đó mới phải, nhưng khi đó nó chỉ hùa theo mọi người nói mấy câu trêu trêu tôi thôi.
Tôi hôm đó như trở thành tâm điểm của mọi người vậy, nên cũng không thể để ý đến nó nhiều được, vì lúc sau tôi đã bị bọn nó hỏi được ba anh chàng trong nhóm tỏ tình như vậy, rốt cuộc ai tôi chọn ai hả? Tôi với Trung thì đã yêu nhau từ trước rồi nên tôi lúc đó cũng thẳng thắn chỉ thằng Trung đang ngồi cạnh tôi luôn, thế là cả bọn lại ồ lên vì ngạc nhiên, còn tôi lúc đó có hơi ngại, vì tôi không ngờ đến việc tôi với Trung sẽ công khai yêu nhau với mọi người như thế này.
Dù vậy nhưng cái thời điểm đó tôi vẫn thấy trong lòng hơi lâng lâng vì cảm giác vi diệu này, mãi sau này khi nhớ lại tôi thực sự không hiểu được sao khi đó mình lại có thể có cảm giác đó được. Nhưng tôi biết vào cái khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà tôi công khai rằng bản thân mình đã có người yêu rồi, đã là hoa có chủ và là người được yêu thương. Trong lòng tôi không kìm được đã sinh ra một chút cảm giác thành tựu khi mình vừa đạt được điều gì đó, còn sau này khi đã hết tình cảm rồi, tôi nhớ lại sẽ chỉ cảm thấy cảm xúc khi đó là dư thừa mà thôi.
Sau đó đồ ăn được đưa lên chúng tôi bắt đầu vừa ăn uống vừa nói chuyện, chỉ khác mọi khi là không có cái Trang với thằng Phong sẽ pha trò như mọi ngày nữa rồi, lí do là vì cái Trang nó trầm lặng hơn mọi ngày còn thằng Phong thì đã úp mặt vào gối khóc luôn tại chỗ rồi. Mọi người phải an ủi nó mãi tình hình mới khá lên một chút được, nó không khóc nữa nhưng vẫn cứ ủ rũ ôm chân ngồi một góc cho đến hết buổi ăn hôm đó.
Sau khi giải tán thì đã gần hai giờ chiều mọi người ai về nhà lấy, sau buổi hôm đó thì cặp đôi ngồi bàn sau của chúng tôi im lặng đi rõ thấy, mấy đứa trong tổ cũng biết chuyện nên cũng không lấy hai đứa làm trung tâm để tụ tập nói chuyện như mọi khi nữa.
Thay vào đó là họ chuyển qua tôi với Trung, dù hôm đó lộ thông tin crush của rất nhiều đứa, nhưng mà chúng nó lại chỉ tiết lộ mỗi chuyện của hai đứa tôi thôi nên hôm sau cả lớp đều biết, thế là bọn tôi chính thức yêu nhau từ hôm đó, dù cho sự thật là hai đứa đã yêu nhau từ trước đó rồi nhưng cả hai đều không nói gì cả, cứ ngầm thừa nhận rằng bây giờ cả hai mới bắt đầu yêu như chúng nó nghĩ.
Nhưng như mọi người biết đấy, chuyện tình yêu mà để nhiều người biết thì thường chẳng lâu dài. Tôi với người yêu sau đó trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp suốt một thời gian, nhưng đúng là không được lâu dài, vì tôi với Trung mới yêu nhau nên nói chuyện khá nhiều, bị cô giáo bộ môn phản ánh nên sau đó chúng tôi bị tách ra. Trung bị chuyển sang ngồi ngày cạnh dãy bàn bên tổ 3 thôi, nhưng chúng tôi còn bị đổi cho ngồi sang phía bàn bên kia lối đi, vậy nên chúng tôi cách nhau hai người và một lối đi lận.
Chuyện cứ như vậy sẽ chắng có gì nếu như bọn bạn tôi không nhìn thấy thằng Trung nó xoa đầu véo mã cái Trà ngồi cạnh nó, chính cái Trang nó là người đã nhìn thấy và mở lời khuyên tôi như thế này.
"Mày hỏi lại thằng Trung xem nó với cái Trà là như thế nào đi, chứ ngang nhiên ở ngay trong lớp làm mấy hành động thân mật đó thì không được đâu. Mày cận thân đi, không nó cắm cho mày cặp sừng rồi đá mày đấy, suy nghĩ lại xem thế nào hay chia tay với nó trước khi nó đá mày đi, không nhục lắm đó"
Lúc tôi nghe được chuyện này thì không có quá bất ngờ, vì tôi đã biết chuyện này từ trước đó rồi, chỉ là tôi không biết là do tôi không nhạy bén với chuyện xung quanh hay thực sự là do tôi không nhận ra chúng nó có gì đó mờ ám hay không? Vì lúc đó tâm tôi thực sự tĩnh lặng đến một cách đáng sợ, tôi đã không nói gì suốt cuộc nói chuyện đó, im lặng đến tận khi vào lớp.
Dường như tôi đã biết trước được sẽ có chuyện này xảy ra, chuyện này rồi sẽ đến... người con trai kia, sẽ phản bội tôi. Nhưng chuyện này thật vô lí, làm sao mà tôi có thể biết trước rồi dự báo nó như một diều hiển nhiên thế được, tôi đâu phải nhà tiên tri? Cảm giác lúc trước khi thích Trung...cũng đâu phải là giả?
Nhưng rồi sau đó, tôi đã nhanh chóng suy nghĩ đến vấn đề của Trung và Trà, và sự thật là không phải là tôi không hiểu mà là tôi chỉ tự cho bản thân mình thời gian suy nghĩ mà thôi, có lẽ cái "thích" của tôi đối với Trung cũng không nhiều như tôi đã nghĩ.
Vậy nên tôi chỉ đang xem xem rằng bản thân còn thích nó hay không, đối với một người khi mà mình đã không có quá nhiều tình cảm, lại đi làm ra hành động cố kị trong lòng tôi thì tôi đang xem xem mình còn có thể tiếp tục chấp nhận con người đó được nữa hay không thôi.
Tôi có lên hỏi nó chuyện này không?
Tôi có lên tiếp tục không?
Hay là tôi lên dừng lại và chia tay nó?
Kết quả sau mấy hôm suy nghĩ là tôi đã quyết định chia tay nó, tôi không hề có ý định hỏi nó chuyện kia, hỏi nó sao lại làm như vậy, sao lại không tôn trọng tôi hay có suy nghĩ bảo nó thay đổi và không được làm như vậy nữa, mà tôi chỉ đơn giản nói cho nó li do, rồi bảo nó rằng chia tay đi.
Vậy là chuyện tình của tôi cứ như vậy kết thúc sau ba tháng yêu nhau, vậy là tôi quay trở lại làm người độc thân trong khi còn hơn tháng nữa thôi là đến tết.
Sau đó tôi với nó quay lại làm bạn, nhưng vì khác tổ lên cũng chắng nói nhiều, thi thoảng có nhắn tin hỏi nhau mấy câu, có lần tôi nổi hứng hỏi nó là khi tao bảo chia tay mày mày cảm thấy như thế nào? Thế mà nó lại hỏi ngược lại tôi, tôi không biết khi đó bị làm sao lại nói dối rằng tôi đã khóc nguyên một buổi, rồi tôi nhận được câu trả lời lạnh lùng như thế này.
"Tao bình thường thôi, không khóc cũng chẳng thấy sao cả"
Sau đó hết học kì ll năm lớp 8 đó tôi không còn nhắn tin với nó lần nào nữa, mọi chuyện cứ tưởng chừng quay chờ lại như bình thường thì lại có chuyện khác đến.
Thằng Phong người mà tôi đã từng cố gán ghép với cái Trang, cũng là bạn thân của Trung vậy mà sau khi tôi vừa chia tay nó lại đi tán tôi.
Ngoài thằng Phong ra thì còn cái người thứ ba tỏ tình tôi kia nữa, nhưng mà người này tôi hoàn toàn không có thiện cảm gì nhiều, nên tôi sẽ bỏ qua nhé!
Thằng Phong sau đó đã hỏi cái Trang, đứa chơi thân với tôi nhất trong nhóm cách tán tôi như thế nào.
À, tiện thể tôi nói luôn, trong nhóm bạn chơi thân thiết với tôi hồi cấp 2 gồm có 8 đứa. Ngoài thằng Phong ta thì trong nhòm còn một thằng con trai khác tên là Khang, còn con gái ngoài tôi với Trang ra thì còn có cái Trà người ngồi cạnh người yêu cũ tôi lúc trước và Yến với Tuyết, hai đứa này là chị em họ với nhau, cuối cùng là Phương người sau này sẽ học cùng lớp với tôi hết cấp 3 thì tổng là tám đứa. Đáng ra là còn thằng Trung với một cô gái tên Hương nữa, nhưng sau này khi lên lớp 9 Trung nó có người yêu mới lên tách ra, còn cái Hương thì chúng tôi không thân với nó lắm, lên đến cấp 3 là không còn í ới gì với nhau nữa.
Trong cuộc tán đổ tôi này của thằng Phong thì cái Trang nó là đã đứa góp sức đẩy thuyền cho hai đứa chúng tôi nhiều nhất, cũng là đứa sau này khuyên tôi yêu thử thằng Phong.
Tôi cũng biết là nó thích thằng Phong nên tôi đã cố hỏi dồn nó nhiều lần, lúc đầu nó còn chối không nhận tôi mới phải nói ra từng cái chứng cứ một mỗi khi nó thấy thằng Phong nói chuyện với tôi hay tặng tôi gì đó là nó lại buồn buồn, không nói chuyện gì nhiều im lặng hơn, ngồi một góc nghe nhạc. Đến lúc đó nó mới chịu thừa nhận với tôi là nó có chút chút thích thằng Phong, nhưng đến câu sau là nó lại chối bay chối biến luôn, nó nói lúc trước thôi còn giờ tao không thích nó nữa rồi.
Tôi đến là hết cách với nó, thật sự là không biết phải nói gì với nó mới phải. Nhưng tôi nhớ, tôi từng hỏi nó như này.
"Rõ ràng là mày còn thích thằng Phong, sao lại không thử đi tán nó, nhỡ đâu sau này nó lại đổ mày thì sao?"
"Không! Đấy là lúc trước thôi, giờ tao không còn thích nó nữa rồi với lại tao biết nó còn thích mày"
Đấy là câu trả lời tôi nhận được từ nó, nghe nó vừa chối vừa phủ nhận thế kia là tôi biết nó sẽ không nghe tôi rồi. Nó là đứa rất cứng đầu, cái tôi cũng rất cao nên là khi nó đã nhận định điều gì rồi là rất khó để thay đổi suy nghĩ của nó.
Sau đó thì với sự kiên trì của thằng Phong và được cả nhóm đẩy thuyền, tôi với thằng Phong đã dây dưa một thời gian dài.
Vào ngày sinh nhật tôi nó sẽ mua quà tặng tôi.
Đến ngày phụ nữ Việt Nam thì mua hoa hồng tặng tôi.
Hôm tôi đi diễn văn nghệ cho trường về thì cũng có thể nhận được một ly trà sữa từ nó.
Và tất nhiên là những điều trên đều có sự giúp đỡ của cái Trang, và cứ như thế, tôi mà Phong đã dây dưa được nửa năm.
Sau một thời gian lâu như vậy, tôi không biết tại sao thay vì tôi sẽ có cảm giác thích nó thì lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, không phải là tôi sợ Phong nhưng cứ như có cảm giác né tránh điều gì đó trong tôi vậy, đến chính tôi cũng không thể hiểu bản thân mình nữa rồi. Thế là cứ như vậy nhiều lần tôi chần chừ, không từ chối hẳn hay dứt khoát với thằng Phong mà cứ mập mờ, nên cái Trang với cái Yến mới kéo tôi ra để nói chuyện.
"Tao hỏi mày, mày có thích thằng Phong không?" Cái Yến hỏi, nó có vẻ cũng bực mình với tôi, giọng nó đanh lại.
Tôi không biết phải trả lời cho chúng nó cảm xúc của mình ra sao cả, nên tôi nói, "Sau một thời gian tiếp xúc lâu như vậy, tao không thế nói là tao không có tí tình cảm nào với nó được, tao đúng là đã có chút thích nó thật" Tôi vừa nói xong thì cái Trang nó nói hỏi luôn, "Thế sao mày không đồng ý lời tỏ tình của thằng Phong?"
Tôi nhớ tôi lúc đó đã trả lời rằng, "Tao có cảm giác tao với nó không hợp nhau" Còn không hợp ở đâu thì tôi lại chẳng nói rõ được, cứ bảo là linh cảm thôi. Vì tôi quả thật là không còn câu trả lời nào có thể giải thích nữa rồi, ai lại có thể diễn tả được khi mà bản thân lại sợ hãi chính cảm xúc của chính mình được chứ, nói ra chẳng khác nào là tôi kì thị tình cảm của thằng Phong cả.
Trông vẻ mặt của cả Trang với Yến chẳng vui gì khi nghe câu trả lời đó của tôi cả, trông còn có hơi tức giận. Tất nhiên rồi ai lại có thể chấp nhận một câu trả lời lấp lửng đó của tôi được chứ, rõ là bảo thích xong lại nói không hợp, mà không hợp ở đâu thì lại không nói ra được, nghe cái lí do này thì ai mà chẳng tức.
Cuối cùng khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc trước bầu không khí im lặng đó thì hai đứa nó đề nghị với tôi rằng hay là yêu thử mấy hôm đi?
"Mày cũng đã nói là có thích thằng Phong, vậy thì hãy cho nó một cơ hội đi, yêu thử với nó mấy ngày, dù sao nó cũng đã kiên trì theo đuổi mày gần năm rồi, tội nó" Yến nói
"Nếu không hợp thì chia tay thôi, mày cũng không mất gì, coi như là cho thằng Phong cơ hội"
Đến cái Trang cũng đã nói như vậy rồi, tôi cũng gật đầu đồng ý. Coi như là cho thằng Phong một hi vọng cuối cùng, chứ tôi là người rõ nhất, biết được thời gian qua tôi đã khiến nó khổ sở như nào, cũng biết được rằng dù có qua ba ngày yêu thử đó thì tôi vẫn sẽ cho đáp án là không thôi, vì ngay từ đầu tôi đã không có ý nghĩ yêu thử gì rồi. Dù rất tàn nhẫn nhưng tôi biết chỉ có như này mới dập tắt được ý trí của nó.
Sau ba ngày đó, tình thần nó suy sụp một thời gian, không khí trong nhóm tôi lúc đó cũng không vui vẻ gì. Dù không ai nói gì nhưng tôi biết trong lòng bọn nó, tôi đã đối xử tệ với tình cảm của thằng Phong như thế nào.
Tôi đã cho Phong hy vọng nhiều lần, cũng mập mờ với Phong một thời gian rất lâu nhưng rồi kết quả sau đó tôi lại trả lời nó với lí do là không hợp nhau. Chính bản thân tôi còn thấy tôi là một con trap girl khốn nạn đùa giỡn tình cảm của người khác nữa, huống chi bọn nó là người chứng kiến chuyện này từ đâu đến cuối.
Nhưng vì tôi và Phong đều là bạn của chúng nó, vậy nên chúng nó mới không nói gì, tôn trọng quyết định của cả hai và không kể chuyện này cho ai cả, đó đã là ơn huệ to lớn nhất tôi nhận được từ chúng nó rồi. Cảm ơn rằng sau những gì tôi đã làm ra chúng nó vẫn coi tôi là bạn, không trách móc không xa lánh tôi.
Chúng tôi cứ như vậy, cho đến mấy tháng sau thì cả bọn bắt đầu học bù đầu để thi vào cấp 3, nên chuyện này bị gác qua một bên không ai nhắc tới cũng không ai nói đến nữa, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như bình thường coi như chưa có gì xảy ra, mãi đến khi biết điểm vào trường và biết thằng Khang thi trượt thì cả bọn mới tụ tập lại một buổi chia buồn an ủi thằng Khang.
Rồi sau đó thằng Khang nghỉ ở lớp học thêm toán của bọn tôi, vì nó quyết định sẽ học trường tư lập lên sẽ không theo học nữa. Và mấy đứa Trang, Yến, Tuyết, Trà, Phương cũng tiếp theo đó nghỉ luôn, lí do là hồi đầu năm lớp 9 cô bắt đầu nhận nhiều học sinh hơn mà đa số trong đấy là học sinh khá giỏi, nên nhóm của chúng tôi theo không kịp và cả bọn đã rủ nhau tìm lớp mơi. Nhưng tôi đã quyết định ở lại dù học sẽ hơi quá sức, nhưng vì sợ là mình đã theo học cô gần bốn năm rồi giờ nhẩy sang người khác dậy sẽ không hiểu, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là thằng Phong cũng theo tôi ở lại.
Suốt cả tháng hè đi học đó, Phong cũng không có làm gì cả. Chỉ là khi đi học nó sẽ ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi, tán ngẫu về sở thích chung của hai đứa là đọc truyện và xem anime.
Chỉ đơn giản như là một người bạn vậy thôi, nhưng bỗng nhiên khi vào đầu năm học sau khai giảng không lâu thì nó lại bắt đầu tránh xa tôi, không ngồi cùng tôi nữa, mà thậm chí còn ngồi cách tôi một bàn.
Về sau thì tôi mới biết được là nó mới quen được một chị lớp trên và cả hai đã trở thành người yêu không cách đấy không lâu.
Lí do cho việc tôi không biết gì về chuyện này, là do khi phân lớp tôi với nó đã không cùng một lớp. Cụ thể là Phong, Trang, Trà, Tuyết thì vào a1, tôi và Phương vào a3 chỉ có duy nhất một mình Yến lại vào a2.
Sau khi biết chuyện, tôi cũng ngầm phối hợp cố ý tránh mặt nhau, khi gặp trên trường thì vẫn sẽ chào hỏi như bình thường, còn ở lớp học thêm vì ngồi khác bàn nên sẽ không nói chuyện.
Chuyện này cứ như vậy đến hết năm học lớp 11, chúng tôi vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt như vậy, dù cho hai tháng sau nó đã chia tay với chị lớp trên kia.
Nhóm 8 người chúng tôi sau khi bị tách ra nhưng thi thoảng vẫn sẽ có buổi tụ tập ăn uống với nhau, tôi và Phong khi đó sẽ vẫn nói chuyện cười đùa trêu chọc nhau như bạn bè bình thường, chỉ là dường như giữa cả hai đã mất đi một phần nhiệt tình.
Nhưng đây vốn là chuyện không thể trách khỏi được, vì trong lòng cả hai đứa tôi đều đã có một vết sẹo rồi, đã không thể quay lại làm bạn bình thường được nữa, thẳng thắn đối mặt được với nhau như hiện tại đã là tốt rồi.
Khi bước sang đầu học kì lớp 12, tôi đã chuyển sang lớp học thêm toán của nhóm Trang đang học, đồng thời nhận được tin nó và Phong vừa yêu nhau từ chính cái Trang thừa nhận. Nhưng chuyện này cũng không nhiều người biết, chỉ có nhóm chúng tôi với mấy đứa bạn chơi thân với Trang bên lớp nó là biết thôi.
Tôi nhớ rằng cuộc tình này của hai đứa nó đầy chông gai và sóng gió suốt năm lớp 12 đó với sự chứng kiến của chúng tôi và cả khối khi đó.
Chúng nó từng có xích mích, cãi và, chia tay rồi lại quay lại. Từng có lần hai đứa nó lén quay lại mà giấu bọn tôi, rồi đùng cái vào một ngày đẹp trời náo đó Trang nó bỗng nhiên báo với tôi, "ê mày, tao với thằng Phong quay lại được một tháng rồi đó"
Thế mà giờ mới chịu nói, đòi giấu bọn tôi yêu trong bóng tối cơ, nhưng thật ra là mấy đứa chơi thân với cả hai chỉ cần nhìn biểu hiện của chúng nó là biết có gì mờ ám rồi, nhưng hai đứa nó không nhận thì bọn tôi cũng sẽ không vạch trần. Nhưng dù sao yêu nhau thế nào là quyết định của hai đứa nó, bọn tôi với tư cách là bạn cũng chỉ có thể ủng hộ chúng nó và cho lời khuyên khi cần thiết thôi.
Nhưng thật không ngờ là rất nhiều năm về sau hai đứa nó vẫn dùng cách im lặng nhất gửi đến chúng tôi một bất ngờ "ê chúng mày, tao với thằng Phong sắp kết hôn rồi, giờ tao xin mời bọn mày chuẩn bị đến dự đám cưới của hai đứa bọn tao nha"
-----------
Sau khi nhận được thiệp cưới online của Trang gửi vào nhóm thì tôi vừa bất ngờ vừa thấy nhẹ nhõm, vì một phần khúc mắc trong lòng tôi nhiều năm qua đã được gỡ bỏ rồi.
Tôi còn nhớ khi tôi nên đại học, mẹ tôi đã li hôn với bố.
Tôi biết rằng nhiều năm qua, mẹ tôi đã vì tôi và chị gái chịu đựng bố tôi nhiều như thế nào. Vì bố tôi ông ấy là một người chồng lại không có trách nhiệm của một người chồng, là một người cha nhưng lại chẳng giống cha.
Nhưng tại thời điểm đó, lúc mà mẹ tôi đã nhận ra là mình chọn sai người, thì bà lại giống như bao người phụ nữ khác lúc bấy giờ "Sẽ chịu đựng người chồng tệ bạc này vì con cái". Vì mẹ tôi biết, một mình bà không đủ năng lực để nuôi hai chị em tôi ăn học đàng hoàng được, nên cho dù bố tôi ông ấy có tệ thế nào thì mẹ tôi vẫn sẽ chấp nhận, chịu đựng dù cho biết tất cả những gì ông đã làm sau lưng bà.
Tất cả đều là vì tôi và chị.
Cho đến tận bây giờ, khi tôi vào đại học chị tôi bắt đầu đi làm, khi gánh nặng về tiền bạc đã không còn, bà mới quyết định ly hôn với chồng.
Hôm đó, khi bà gọi tôi với chị gái về nhà, bà rất bình tĩnh nói cho tôi và chị tôi biết về việc bố mẹ sắp li hôn, câu nói của bà không phải là để hỏi ý kiến chúng tôi mà là thông báo cho chúng tôi biết.
Tôi và cả chị gái tôi, đầu tiên là chỉ hơi bất ngờ với thông tin đột ngột đó, xong sau đó lại thấy vui mừng thay cho mẹ, vì chúng tôi đều biết mẹ đã chờ khoảng khắc này từ rất lâu rồi.
Lúc đó tôi và chị đã ngỏ ý muốn giúp bà trong chuyện giấy tờ tiền bạc, vì chúng tôi biết mẹ không quá am hiểu về vấn đề luật pháp hay giấy tờ thủ tục cho chuyện này. Nhưng bà đã thẳng thắn từ chối chị em tôi một cách quyết đoán, dường như là mọi chuyện bà đã tự lo liệu được hết rồi, nên ý là không cần chúng tôi phải bận lòng về chuyện của bố mẹ nữa.
Ngày hôm đó, mẹ tôi như trở thành một người khác vậy, bà mạnh mẽ và quyết đoán, tự tin và không do dự. Nhìn mẹ tôi cứ như nữ doanh nhân thành đạt vậy, cái khí chất của mẹ ngày hôm đó thật sự rất giống.
Điều đó đã làm cho tôi sốc rất lâu, vì mẹ tôi thường ngày là một người vợ giỏi trong việc nhà, là một người mẹ giỏi chăm sóc con cái. Bà như bao người phụ nữ nội chợ khác, có nét đảm đang của một người vợ, cũng có nét hiền hậu của một người mẹ.
Nhưng rất nhanh tôi đã biết được lí do, vì bố mẹ tôi đã quyết định ra toà sau một tháng kể từ ngày hôm đó. Lúc cả hai người đi ra khỏi Toà án Nhân Dân, đã không nói một lời mà tự động đi sang hai hướng khác nhau, như để nói cho mọi người biết rằng từ nay hai người đã là người dưng, người xa lạ.
Hôm đó, tôi thấy mẹ vui lắm, bà như trút bỏ được gánh nặng trên người bao năm qua vậy. Mẹ đi thẳng mà không quay đầu lại nhìn bố tôi lấy một cái, cho đến tận khi về đến nhà rồi mà trên khoé môi mẹ vẫn còn nét cười, thậm chí hôm đó mẹ còn rủ chúng tôi ra ngoài ăn, đó là chuyện mà trước nay chưa từng có.
Và tôi cũng phát hiện, tôi trước đây chưa bao giờ thấy mẹ vui như vậy.
Có lẽ, con người thật của mẹ vốn là như vậy, nhưng những năm qua bà vì gia đình này, vì chúng tôi mà đã phải thay đổi, chịu đựng và thậm chí là tự hạ cả lòng tự tôn của chính mình xuống.
Ngay chính tại thời điểm này, tôi cũng nhận ra và biết được, tại sao năm xưa bản thân mình lại có thể nhanh chóng chấp nhận Trung mà lại do dự mãi khi biết rõ chính mình đã có tình cảm với Phong.
Dù chuyện tình cảm của bố mẹ tôi không có ý kiến gì, nhưng rõ ràng là nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, cho dù tôi không nhận ra chuyện này.
Tôi có thể dễ dàng chấp nhận Trung, và vì nó không yêu tôi, như kiểu "tao thích mày đấy, mày làm người yêu tao đi" không dài dòng, cũng không có một lời tỏ tình, càng không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy an toàn và không do dự ở bên Trung, vì tôi biết Trung chỉ thích tôi thôi, sẽ không vì vậy mà có thể kéo tôi lún sâu vào trong, khiến tôi đau khổ chỉ vì một chữ "thích" đó được. Và đó cũng là lí do tại sao năm đó khi chia tay, tâm tôi lại có thể tĩnh lặng đến vậy, vì ngay từ đầu đó đã là kết quả mà tôi phải dự đoán trước được rồi.
Ngược lại đối với Phong, tôi không phải là không tin nó không yêu mình, mà là do tôi không tin bản thân mình có thể có được tình yêu, dù tôi tin rằng nó có thật một tình yêu đẹp như trong những bộ tiểu thuyết tôi vẫn hay đọc vậy, nhưng chỉ tiếc rằng không tin nó sẽ đến với tôi.
Đó là lí do tại sao khi Phong kiên trì theo đuổi tôi gần nửa năm, kiên trì chờ một câu trả lời của tôi, lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Vì tôi biết Phong không chỉ đơn giản là muốn tôi trở thành người yêu của nó mà còn mong chờ về tình cảm của tôi rành cho chính mình nữa.
Nhưng đó vốn là thứ mà tôi không có lòng tin tưởng và thậm chí là trong tâm tôi còn sinh ra cảm giác bài xích, hơn hết là tôi đã chứng kiến của chuyện của bố mẹ, vậy nên tôi đã sợ, tôi sợ rằng...tôi sẽ giống như mẹ, cũng sẽ vì một ai đó mà khổ sở, dằn vặt. Cũng vì người ấy đến một thời điểm nào đó không còn yêu mình nữa mà trong tim từ từ chết lặng.
Nhưng điều tôi sợ hơn cả, là tôi sợ tôi sẽ không yêu Phong nhiều như bản thân cậu ấy mong đợi, mà sẽ chỉ dừng lại ở "thích" mà thôi. Không thể cho Phong thứ cậu ấy cần, đến lúc đó tôi sẽ là làm người tổn thương Phong mất.
Đó là lí do tại sao tôi lại do dự mãi về việc nhận phần tình cảm này của Phong, dù biết được là bản thân mình cũng đã rung động rồi. Vậy mà tôi lại rất ích kỷ, cũng rất tham lam, tôi muốn phần tỉnh cảm này nhưng tôi lại không muốn chịu trách nhiệm.
Chung quy vẫn là tôi làm tổn thương Phong rồi, tổn thương một cách đau nhất khi tôi lỡ trao cho nó hi vọng rồi lại tự tay tôi dập tắt mất niềm hy vọng mong manh đó.
Đây cũng là điều, khiến tôi hối hận và day dứt nhất đời này, cho đến tận bây giờ khi mà nhận được thiệp cưới, biết Phong đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, thì tôi vẫn chưa thể hoàn toàn rút bỏ được chuyện này.
--------------
"An à?" Trang cầm tay tôi lay lay nhẹ, gọi đầu óc đang ở trên mây của tôi quay về.
"Hả? Mày vừa nói gì?" Tôi giật mình trả lời nó, giọng đang không hiểu chuyện gì.
Hiện tại thì chúng tôi đang ở ngoài quán trà sữa gần trường sau khi lễ kết thúc, cả bọn đã ngồi ở đấy nói chuyện được cả tiếng đồng hồ rồi, hiện tại thì đang tiễn nhau ra ngoài định nhà ai đấy về.
Cái Trang đã cố tình kéo tôi lại để đi sau mọi người, chắc chắn là có điều muốn nói với tôi rồi. Chỉ là tâm của tôi lại đặt ở một tiếng nói chuyện vừa rồi.
Sau khi cả bọn ngồi lại với nhau, thì đã cùng nhau tra hỏi hai cái đứa chuẩn bị kết hôn kia.
Sau đó biết được hai đứa nó đã xảy ra xích mích về vấn đề tình cảm cuối năm thứ tứ đại học, sau đó thì cả hai tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm thì Trang đã đề nghị chia tay vì bây giờ vấn đề tình cảm của cả hai đều có vấn đề rồi, tiếp tục sẽ chỉ khiến cả hai thêm khổ mà thôi, chẳng bằng bây giờ dừng lại.
Nhưng Phong lại không đồng ý với quan điểm của Trang, hai đứa hiện tại không phải là hết tình cảm nên mới chia tay, mà chỉ là chưa sẵn sàng để tiếp tục yêu nhau mà thôi. Vậy nên Phong đã nói, "Anh sẽ chờ em cho đến khi nào em có thể tiếp tục chấp nhận yêu lại lần nữa thì thôi, dù thời giản có bao lâu cũng không sao"
Tôi đột nhiên nhớ tới, cũng có một người nói với tôi câu này, "Không sao, anh có thể chờ, chờ cho tới khi em có thể chấp nhận yêu anh, chỉ cần có thể dù có mất bao lâu anh cũng nguyện ý" Và đúng như lời anh nói, anh đã thật sự chờ tôi năm năm rồi.
"Tao nói, tao mong mày có thể có được hạnh phúc thực sự, dù cho con đường mày chọn hay người mày định gửi gắm một đời, tao và mọi người luôn luôn ủng hộ mày vậy nên mày phải thực sự hạnh phúc nhé!"
Tôi vẫn là bị cái Trang nhìn thấu rồi, cảm xúc của tôi vẫn luôn bồn chồn bất an suốt từ khi bữa ăn bắt đầu, nhất là khi nghe chuyện của nó với thằng Phong, tôi đã im lặng suốt câu chuyện dường như là đang suy nghĩ về điều gì đó. Dù cho một tiếng vừa rồi cả nhóm đều vui vẻ nói về đối tượng đang thích thầm, người yêu và cả chuyện kết hôn nữa, thì tôi_người không biết từ đâu rơi xuống một ông chồng lại chẳng nói câu nào.
Biểu hiện này của tôi, đã quá rõ ràng rồi. Tôi quả thật là không muốn nói về chuyện này, nhưng làm gì có ai kết hôn lại không muốn người ta biết cơ chứ, chỉ có thế là đằng sau chuyện này còn có một lỗi khổ khó nói.
Nhưng mà, hiện tại tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tại sao mà tôi cứ phải đâm đầu vào một kết quả như vậy chứ? Chuyện của bố mẹ tôi có thể là câu chuyện hôn nhân không hoàn hảo. Nhưng không phải là thằng Trung nó cũng đã yêu người mới ngay sau tôi đó sao? Và thậm chí là đã kết hôn với người này mấy năm trước. Hiện tại thì đến Phong và Trang hai đứa chúng nó có thể đi đến được ngày hôm nay không phải là cũng đã từng cãi vã, giận dỗi, chia tay rồi quay lại đấy sao?
Bọn nó, đứa nào cũng có thể kiên trì mà chờ đợi nhau. Vậy tại sao chính bản thân tôi lại không thể thoát ra cơ chứ? Tôi cũng có thể có được hạnh phúc thật sự của mình khi đặt lòng tin tưởng vào người kia mà? Vậy thì tại sao chính tay tôi lại phải hủy nó đi?
Nực cười là đến bây giờ tôi mới nhận ra, tình yêu thật sự không thể tồn tại được nếu chỉ có một người cố gắng. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đổ vỡ, là do chính tay bố tôi đã từ bỏ mẹ tôi, chứ không phải là do mẹ tôi không thể chờ đợi được hạnh phúc của mình.
Vậy nên hạnh phúc là do chính tay bản thân mình nắm giữ, nếu như từ bỏ, vậy đồng nghĩ với việc từ bỏ hạnh phúc. Và tôi cũng phải bỏ qua chuyện quá khứ kia đi, hiện tại phải nắm thật chắc phần tình cảm này, dù cho mai này kết quả có ra sao đi nữa, tôi của hiện tại không thể tiếp tục làm tổn thương bản thân và....cả người đó nữa.
"Tao và mọi người luôn luôn chờ đợi mày" Chờ cho đến một ngày tôi có được hạnh phúc, có được tình yêu mà mình mong muốn, có được một nơi dừng chân thực sự.
Họ vẫn luôn chờ một câu trả lời từ tôi.
Sau khi nói xong câu đó, Trang đi về phía Phong_người đã đứng chờ nó ở bên kia đường. Mà tôi biết, tôi cũng đang có người chờ mình như vậy, ngay bây giờ tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi muốn nhanh chóng đi về phía người đó.
Và ngay lúc này, có một chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ xuất hiện ở trước mắt tôi, nhưng những gì tôi đang mong đợi.
Người đàn ông đi xe xuống, mỉm cười và gọi tên tôi. Tôi đã không chần chừ mà chạy chẳng về phía anh, ồm chầm lấy anh mà nói "Anh! Chủ nhật tuần sau có thể cùng em đi dự đám cưới của một người bạn không?"
Câu hỏi đột ngột đó của tôi đã khiến anh bất ngờ đến sững người, ánh mắt anh đã chuyển đổi từ ngạc nhiên sang không thể tin nổi khi hiểu rõ ý tôi nói, sau đó là cảm xúc vỡ oà. Anh biết là tôi đã nghĩ thông suốt rồi, hiện tại đã sẵn sàng giới thiệu anh cho mọi người, không chỉ đơn giản đã chấp nhận đoạn tình cảm này mà nó còn đồng nghĩa với việc tôi muốn cùng anh bắt đầu lại lần từ đầu.
Tôi và anh, hiện tại là bắt đầu. Còn hạnh phúc sau này là cả hai cùng nhau cố gắng.
Tôi hiện tại đã có được hạnh phúc của mình rồi, vậy nên mọi người ơi, hãy trân trọng hiện tại và mạnh mẽ bước về tương lai, hạnh phúc luôn ở cạnh các bạn thôi, vậy nên tôi chúc cho tất cả các bạn đều có thể tìm thấy được hạnh phúc thực sự của riêng mình nhé!
-END-