Xin chào! Tôi tên Cát! Hồ Ngọc Cát, năm nay tôi 16 tuổi, tôi là một cô gái mắc bệnh tâm lý trầm cảm...tôi bị trầm cảm khi tôi mới 12 tuổi...nghĩa là từ 4 năm trước...khi đi học, tôi bị mọi người xa lánh và rù bỏ, họ nói tôi là kẻ bệnh hoạn...tôi không xứng để được sống-...
Hằng ngày, tôi đến trường là một bất ngờ, nào là bị giấu ghế, giấu cặp, nhốt trong nhà vệ sinh,....những bất ngờ đó cứ nối tiếp nhau ngày qua ngày...khiến tôi rất sợ đến trường...tôi ghét di học...tôi luôn nghĩ 'nếu thế giới này chỉ có mỗi mình tồn tại thì sao nhỉ?'
Vào một ngày đẹp trờ- à không, vào một ngày mưa to, tôi vừa thức dậy sau một đêm dài
Cát: hôm nay mẹ không gọi mình dậy à?
Thật kì lạ, mỗi buổi sáng mẹ tôi sẽ réo tên tên tôi gọi tôi dậy, nhưng hôm nay lại không nghe thấy tiếng mẹ tôi-
Mắt nhắm mắt mở, tôi trông cơn buồn ngủ lết xác đến nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra khỏi phòng, vì nay là chủ nhật nên tôi không cần đến trường, đây là điều tuyệt vời nhất đối với tôi!
Cát: ???
Trong nhà không có một bóng người, anh hai, ba và mẹ đều không thấy họ đâu, mỗi sáng luôn họ tụ tập ngay phòng khách kia mà? Tôi xem lại đồng hồ, mới có 6 giờ 15 phút thôi mà? Họ đi đâu rồi?
Cát: ...
Bấy giờ tôi mới nhận ra...mọi thứ xung quanh thật im lặng...chỉ nghe được tiếng mưa bên ngoài, còn tiếng xe thì không một động tĩnh...chuyện gì đang diễn ra vậy nè!?
Vì muốn biết bên ngoài có người hay không, tôi đã chạy ra ngoài xem thử, bên ngoài không có một ai- tôi cứ nghĩ 'chắc là do mưa nên không ai ra ngoài thôi...'
Chạy lại vào nhà vì sợ bị bệnh, bấy giờ gió bắt đầu thổi to hơn, mưa cũng rơi nặng hạt hơn, tôi lo cho họ...gia đình của tôi, tôi sợ họ mắc mưa rồi bị bệnh...
/ẦM ẦM/
Tiếng sấm chớp đột ngột phát lên, nó làm tỏa sáng cả bầu trời khiến tôi giật mình hét lên và bịt cả hai tai lại, giờ là buổi sáng nhưng trời lại tối om. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Trời mưa to quá-
Trời dần trở nên lạnh hơn ban đầu, tôi ôm hai cách tay mà run rẩy vì lạnh............đóng hết cửa trong nhà, tôi lấy áo khoác mặc vào và ra ngoài phòng khác chờ gia đình của về nhà...
Chờ mãi mà chẳng thấy họ về, cũng đã hơn 30 phút rồi, trời tạnh mưa dần, anh sáng từ Mặt Trời đã ló dạng, tôi mở cửa bước ra khỏi nhà, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh...dù trời đã tạnh mưa, nhưng tôi vẫn không thấy một bóng người...và cũng không nghe được tiếng chim hót sau cơn mưa như mọi khi...
1 tiếng đã trôi qua...nhưng tôi vẫn không thấy ai đi ra ngoài và gia đình tôi cũng chưa về...tôi muốn đi tìm họ...nhưng tôi sợ đi ra xa nhà...nhỡ đâu vừa ra xa nhà thì tôi gặp nhiều người thì sao? Tôi mắc chứng sợ xã hội...tôi vào lại trong nhà sau 1 tiếng đứng ở ngoài sân, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi...
/tút tút tút.../
Mẹ tôi không nhấc máy!? Gọi cho ba, anh hai...cũng giống như mẹ, họ không nhấc máy....
Tôi hoảng sợ về những việc đang sảy ra...tôi chạy ra bên ngoài...không một bóng người! Vì nhà tôi gần trường nên tôi chạy đến trường xem thử, mỗi ngày chủ nhật đều sẽ có học sinh đến trường dọn vệ sinh trường, và chắc chắn hôm nay sẽ không ngoại lệ, tôi chạy đến cổng nhìn vào ngôi trường...không có ai cả...
Cơ thể tôi run lên vì hoảng sợ, cố gắng giữ bình tĩnh một lần nữa...tôi đi bộ khắp thị trấn, thị trấn nơi tôi ở khá nhỏ nên đi bộ thì không quá mỏi chân, nhưng cũng tốn sức khá nhiều , trời đang ấm dần lên, tôi bây giờ như một kẻ vô gia cư...tôi đi tìm "đồng loại" như một con chim bị lạc "đàn" của nó...
Tôi dừng lại...nhìn lên bầu trời rồi nỡ một nụ cười sau 4 năm, như tôi đã nghĩ....tôi không biết hoàn toàn trong thế giới này còn người hay không...nhưng tôi biết một điều....nơi đây...thế giới này....chỉ có mỗi mình tôi tồn tại....một thế giới không người...