Tôi nhớ trong kí ức của mình, mẹ từng đẹp như thế nào.
Hồi đó gia đình tôi chỉ có mẹ và bên nhà ngoại, tôi cũng không nghi ngờ cũng không hỏi gì cũng không thấy là gì khi trong nhà lại thiếu đi 1 vị trí .
Nhà ngoại tôi, lại chỉ còn mỗi bà và ông cùng em họ ruột , con cháu đều đi làm ăn xa hết , tài sản của ông bà chắc là 3 con trâu kia, tôi cùng đứa em họ ngày ngày buổi chiều đi chăn trâu, nói thật giờ tôi vẫn hoài niệm về nó, lúc đó vô tư mà yên bình.
Nhà khó khăn chỉ có mỗi mẹ là nguồn lao động chính , nên từ nhỏ tôi rất ít khi được cạnh mẹ, mỗi lần mẹ về là năn nỉ mẹ ở lại đừng đi nữa, tôi biết nếu mẹ không đi thì lấy gì mà ăn mà mặc nhưng tôi vẫn nói thế vì tôi nhớ mẹ. Lúc tôi còn chưa học mẫu giáo ấy, khó khăn thực sự một mẹ nuôi con, nào thì bán hàng ở nhà , rồi thì đi làm giúp việc cho người ta, rồi nhờ kiến thức mẹ lại đi làm ở ủy ban xã. Mẹ tôi sẵn sàng làm mọi thứ để tôi được đầy đủ như người ta, để tôi không phải thiếu gì cả.
Trường tiểu học của tôi cách nhà tầm 2 cây số , nhà trường khá nhỏ , nhìn bao quát lại thì giống hình chữ q , mà cổng trường tôi lại ra hướng bên trái của vòng cung chữ q đi thẳng ra. Theo hướng ra cổng ấy có cái đường lớn có một cái cây xoài tớ, cành lá xum xuê, thỉnh thoảng đi nhặt xoài tôi hay ngồi đó chơi, rồi hay lẻn vào trường để chơi trốn tìm cùng e họ với 2 người bạn khác, trong nhóm đấy người tuổi lớn nhất chắc là tôi.
Tôi nhớ ngày hôm ấy, buổi chiều tầm 4h rưỡi , mặt trời thả xuống những ánh chiều tà , tan trường đám bạn ồ ạt ra ngoài đứa hò ồ ồ lên đứa hét cả đám chạy ào ra tìm bố tìm mẹ, tôi thì bình tĩnh hơn vì tôi nhớ rõ được cảm giác lúc đấy tôi rất bình tĩnh, tôi đi ra ngoài cổng tìm bà xem bà có đón không vì ngày thường là bà đón, mà dù bà không đón được tôi vẫn có thể tự về cùng mấy cô bác khác, nhưng không hôm nay khác, không phải bà đón cũng không phải tôi sẽ đi về một mình. Là khuôn mặt của người phụ nữ ấy, người ấy mặc cái áo cộc có cổ màu đen, cùng chiếc váy thái đen truyền thống, người ấy đang quỳ 1 gối xuống dang tay ra đợi tôi chạy lại, những tia ánh nắng chiều kia chiếu xuống, làm khuôn mặt mẹ càng thêm đẹp với làn da trắng hồng ấy, khuôn mặt không có nết nhăn không có tàn nhan, không có mụn khuôn mặt của thanh xuân. Đôi môi trái tim duyên dáng ấy nở nụ cười rạng rỡ.Mẹ tôi thật đẹp, lúc đó tôi đang nghĩ sao trước giờ mình không biết mẹ mình đẹp như vậy nhỉ.
Tôi chẳng làm vẻ bình tĩnh nữa, tim tôi chạy loạn vì vui sướng, phải mẹ tôi đã về mẹ đã về với tôi , tôi gọi to một tiếng " Mẹ ơi !" chạy thật nhanh đến bên mẹ, ôi cái ôm ấy tôi nhớ mãi nó ấm thế nào dù ngày đó là mùa hè nhưng tôi không thấy nóng, tôi chỉ thấy ấm, giống như cái lạnh của mùa đông có một cái ôm ấm áp của mẹ vậy. Mẹ đã dành thanh xuân của mình mà hy sinh nhiều điều.
-" con yêu mẹ" - " mẹ cũng yêu con ".