Một buổi tối đầy mưa, sấm chớp đùng đùng, từng đợt mưa và theo đó da gà tôi nổi lên từng đợt..
Một căn nhà nhỏ với ánh đèn lập lòe, hiu hắt sâu trong khu rừng nọ!! Hà Nhi một cô bé tầm 8 tuổi đang phải ở nhà một mình trong khu rừng tăm tối, từng đợt mưa trôi qua cuối cùng trời đã sáng, sau trận mưa tối hôm đó, cây trước nhà đã gãy cành và những nhánh cây đã đập vào cửa kính, khiến cho những mảnh vỡ cửa kính rơi ra rất nhiều, cô bé lại phải dọn. Trong cô bé thật bình thản!
Ba vẫn chưa về! cô bé nói với giọng điệu buồn hiu
Tối qua trời mưa tầm tã như thế, ba và mẹ đã cãi nhau to, nhưng thật sự mà nói. Cô bé đã chịu khá nhiều áp lực từ gia đình, vị vậy tính tình cô bé khá nhút nhát và có phần tự kỉ. Một đứa trẻ tám tuổi, đã tự nấu ăn, tự dọn phòng và nhà cửa, nó thật là một đứa trẻ tuyệt vời, tự lập sớm như vậy thì đều có lí do cả! một viên cảnh sát đã thấy cô bé, trong lúc anh đang vào rừng picnic, nên viên cảnh sát đã đưa cô về đồn. Để điều tra và quá trình quan sát!
"' Ba tôi là một người nát rượu, gia đình tôi không giàu có, không khá giả gì cả, mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhưng bà rời thế gian này quá sớm"'' cô bé đã trả lời như học thuộc với những người cảnh sát.
cô nói tiếp: nếu như hôm đó, ba không uống rượu, và không về nhà thì đều đó đã không sảy ra.
Đêm đó, một đêm mưa giông, từng đợt mưa trút xuống như có ai đó ném đá vào nhà tôi vậy, mái nhà nhiều lỗ hổng, tôi và mẹ ôm nhau trong chiếc chăn rách nát, nó lạnh như băng( đắp như không đắp).
ba tôi vẫn chưa về, tình trạng của tôi và mẹ đều tệ, tôi đang bị sốt cao. Mẹ rất lo lắng, nhưng nhà tôi xa viện nên mẹ đành để tôi ở nhà một mình và lấy tiền đii mua vài thang thuốc cho tôi. Mẹ phải lặn lội từ trong khu rừng vào đêm giông, để chạy ra đường lớn mua thuốc. Tôi hiểu cho mẹ nên chỉ nằm ở nhà không dám chợp mắt.
Tiếng mở cửa từ từ mở ra, một cái bóng quen thuộc bước vào, dáng đi khập khiễng, tay ôm bình rượu, tay cầm một chiếc roi(( ba tôi)).
Tôi không thèm liếc mắt sang ông, tôi sợ bị đánh giống mẹ.
Ông ta ngồi xuống chiếc giường gỗ,,,
Rồi bỗng nhiên ông ta khàn khàn giọng hỏi tôi.__
ả khốn nạn kia đâu rồi? nó lấy tiền của tao rồi|||ông ta vừa nói vừa hét vào mặt tôi||
ba cầm cây roi quất vào lưng tôi, tôi quá mệt mỏi để phát ra tiếng khóc, tôi im lặng để ba đánh( không dám phản kháng lấy một lời).
Rồi cánh cửa lại mở ra, mẹ tôi với quần áo ướt sủng, tay ôm bọc thuốc, với đôi mắt sợ hãi nhìn ba..
Ba tôi không nói một lời nào, ông ta chậm chạp đứng dậy. Rồi ông lấy roi quất vào mặt, vai và lưng của mẹ, mẹ cũng vậy chỉ đứng đó và im lặng.
trong khi mẹ còn ôm lấy bọc thuốc, thì ông ta càng đánh mạnh thêm, tay mẹ rỉ máu, lưng mẹ đầy vết thương. Mẹ chạy vào bếp vội vàng nấu thuốc cho tôi, ông ta thì ra sân để làm gì đó.
Mẹ tôi thiều thào nói với tôi: con yêu mẹ mong cho dù có chuyện gì sảy ra vào đêm nay, thì mong con ở dưới tầng hầm không phát ra bất kì tiếng động nào nhé! hãy hứa với mẹ!! mẹ lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi đưa tôi tầng hầm.
Tầng hầm sâu hâm thẫm và tối đen như mực, tôi không thấy bứ cứ thứ gì cả, tôi khá sợ vào thời điểm đó, không phải sợ bóng tối mà là sợ ba tôi sẽ làm gì mẹ tôi, mẹ nói xong thì cầm một khúc củi đứng trước tầng hầm. Cùng lúc đó ba tôi cầm một cây rìu bằng sắt rất to.
Ông ta lao đến, mẹ tôi nhắm mắt lại, tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng. chất lỏng đó nhiều đến nổi, nó đã chảy xuống cả tầng hầm chỗ tôi núp. Nhìn vào bức tường khi nãy, tôi thấy bóng dáng của ba cầm cây rìu phi vào đầu mẹ, đúng rồi cái chất lỏng đó là máu, và đầu mẹ tôi rơi ra khỏi người, đầu mẹ rơi xuống tầng hầm đến chân tôi.
Đôi mắt mẹ mở trăn trăn ra, và mẹ nở một nụ cười vời tôi, lão già kia thì còn cặm cụi lau những vệt máu và xử lý hiện trường.
Tôi nhìn vào mắt mẹ rồi hôn lên má mẹ, tôi xin lỗi mẹ.
Mẹ ơi hãy tha thứ cho con, nói rồi tôi chấp hai tai lại với nhau, từ từ bước ra khỏi tầng hầm. Trong lúc ông ta còn cắm cúi lau sàn, tôi cầm cây rìu ban nảy, chặt thật mạnh hết mức vào đầu ông ta. Ông ta hoảng hốt, xoay ra đằng phía tôi, đầu ông ta còn dính chiếc rìu, ông ta cầm cây rìu ra khỏi đầu ông ta. Rồi vứt cây rìu đii chỗ khác, máu không ngừng chảy. Đến phút cuối cùng, ông ta chạy đến phía tôi và thiều thào " ba xin lỗi con " ba sẽ đi theo mẹ xuống suối vàng, con ở lại vui vẻ nha..
Ông ta nhắm mắt rồi, máu lên láng chảy ra, nó chảy đến cuốn sổ gì đó nhìn rất bí ẩn, như là ám chỉ bảo tôi. Hãy mở nó ra và đọc..
Đó là quyển nhật kí của ba, trong đó viết.
Con gái nếu bây giờ con đọc những gì viết trong đây, thì chắc ta đã lìa đời rồi. Con hãy nghe ta nói, những thứ trong đây là sự thật!! Thật ra mẹ con đã chết từ 2 tháng trước,
bố rất buồn lúc đó con đang ở với ông bà nên không biết, vì thấy con vui vẻ nên bố không nói ra, bố sợ con sẽ sốc, vì thế bố chỉ làm bạn với men rượu để quên đi việc đó, con biết khôngngười phụ nữ đang ở với con từ hổm rày không phải mẹ của con, đó là thứ gì đó rất nguy hiểm, bố muốn bảo vệ con, bố sẽ tiêu diệt thứ đó để bảo vệ con...
Gửi con gái yêu dấu
bố của con siêu anh hùng^^
.... và đúng như ba nói, mẹ đã sống vậy gắn chiếc đầu kia vào người và nở một nụ cười với tôi như chưa có chuyện gì, bà nói "'' mẹ sẽ luôn đi theo con, ai làm hại con mẹ sẽ giết chết hắn "''
một viên cảnh sát cười phá lên, sỉ nhục và lăn mạ cô bé
uii dào trẻ con nói dối hay thật, cháu sẽ bị cắt lưỡi nếu nói dối hahaha
Bỗng nhiên chiếc rìu từ đâu văng ra, ông cảnh sát rớt đầu xuống bàn thanh tra, đôi mắt ông ta còn khó hiểu thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Mẹ cháu đến rồi..
Những Viên cảnh sát còn lại quăng đồ đạc và rời khỏi đó