sống một cuộc đời bình thường trong một căn nhà một gia đình tuyệt vời có lẽ như là một thiên đường, như đâu ai biết nó lại là một địa ngục khinh hoàng, áp lực học tập, điểm số, bạn bè, một cuộc sống ngột ngạt , không bạn bè, không ai quan tâm, mọi thứ như quay lưng đi , lòng tôi trống rỗng, không cảm xúc, không niềm vui, chỉ toàn là bất hạnh, sống chỉ như một cỗ máy được lập trình, ông trời tạo ra tôi để là gì? tạo ra tôi ! rồi lại bỏ quên tôi , ước gì mình chết đi , ước gì mình không hề tồn tại,sao cuộc đời bất công đến thế, tôi sống không bằng chết, bị áp đặt mọi thứ, bị kiểm soát như một con rối bị chà đạp bị đánh đập không bằng một con chó! sinh nhật tôi không ai biết, tôi tồn tại hay sống như thế nào cũng ko ai quan tâm , sao tôi không có một tuổi thơ,sao tôi chỉ biết sách vở,sao tôi phải chịu sự thiệt thòi như thế,tôi làm gì sao ,hay tôi có thù gì với họ mà lại đối sử với giới như thế,ngay cả bạn bè cũng phản bội,anh em cũng bán đứng tôi , sao ai cũng vô tâm thế!!!
END