Thời học sinh ai cũng từng có một người bạn thân nhất, Baji cũng thế, anh có một người bạn. Nói đúng hơn là một hậu bối lớp mười một. Nhà Baji vốn nghèo, nên bạn bè cũng chả có bao nhiêu. Chỉ có em là chấp nhận bao lời dè bỉu mà làm bạn với anh.
Em là Hanagaki Takemichi, một học sinh hình thường, nhà có điều kiện, nói thẳng ra là thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng không vì thế mà lại xa lánh, ghét bỏ anh, ngược lại còn rất muốn được làm bạn với anh. Hai người chơi với nhau đến hết 3 năm cấp ba, lên đại học thì may mắn được học chung trường.
Chơi với nhau lâu như thế, Takemichi nảy sinh tình cảm với anh, nhưng vẫn cứ theo đuổi thầm lặng. Baji đương nhiên cũng như thế, nhưng anh không bao giờ chấp nhận sự thật rằng anh rất thích Takemichi, lúc nào trong đầu vẫn sẽ có một suy nghĩ biện hộ rằng "Tình cảm bạn bè thôi, chẳng có gì cả".
Năm thứ tư đại học, mẹ Baji ốm rất nặng, có thể không qua khỏi, nhưng nhà nghèo túng quá, biết đào đâu mà lôi ra đống tiền đó mà chữa bệnh cơ chứ. Anh may mắn được gia đình Takemichi giúp đỡ, nhờ thế mà mẹ anh được cứu. Baji rất cảm kích và đội ơn nhà Hanagaki.
Đến khi ra trường, em đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình với Baji, anh vì không muốn phụ lòng người đã giúp mình nên đồng ý. Cả hai người làm người yêu của nhau được 4 năm. Thì... Baji nói chia tay...
"Takemichi này... Ngày mai anh cưới rồi, em đến chung vui với vợ chồng anh nhé...?"- Đặt tấm thiệp cưới màu đỏ tuyệt đẹp lên bàn rồi nhẹ nhàng cất lời.
Takemichi run run cầm chiếc thiệp cưới lên mà mím môi. Hóa ra nhà em đã phá sản, tiền một xu cũng chẳng còn, anh biết từ sớm nên đã thu xếp công việc đi chơi với em ngày cuối cùng. Mẹ anh còn phải lo biết bao tiền thuốc, giờ chả còn ai để cung cấp tiền. Anh đi lấy một cô con gái nhà thượng lưu khác, Takemichi thật sự hết giá trị để lợi dụng rồi.
Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lắm, nhìn vào là thích ngay, có lẽ vì thế mà anh quyết định cưới cô. Ngoài ra, gia đình cô còn cam kết sẽ lo tiền thuốc thang cho mẹ anh.
Em sụt sùi, đỏ hoe đôi mắt, nước mắt thấm ướt cả chiếc quần tây đang mặc, em đứng dậy tức giận xách cổ áo anh lên mà quát lớn.
"Lúc tôi có tiền thì em yêu ơi, em yêu à, bây giờ tôi nghèo nàn, một xu cũng chẳng có ANH TRỞ MẶT QUAY LƯNG VỚI TÔI, CÓ PHẢI ĐỒNG TIỀN LÀM MÙ MẮT ANH RỒI PHẢI KHÔNG? TÔI CHỈ LÀ CON CHÓ HOANG VEN ĐƯỜNG CHO ANH LỢI DÙNG TIỀN BẠC THÔI ĐÚNG KHÔNG?"
Em hét thẳng vào mặt anh như trút hết cơn giận trong lòng mình, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên đôi gò má xinh đẹp. Baji bất ngờ đến nước mở to mắt, cắn răng hốt hoảng. Rồi em cũng buông thõng đôi bàn tay, lấy cánh tay áo quệt đi nước mắt vội vàng ra khỏi nhà.
____________________________
Baji đứng trước của nhà hàng để đón khách, bây giờ rất sớm, chưa ai đến cả. Trong chiếc áo vest đen lịch lãm, trông anh thật đẹp trai làm sao.
"Lộp cộp" tiếng giày da bước đến gần anh, nhìn xuống mới thấy cái đầu vàng nho nhỏ. Baji ái ngại không giám hó hé tiếng nào, anh quả thật còn nhớ chuyện lần trước.
Thế nhưng Takemichi vẫn chỉ cười mỉm, đưa bàn tay thon dài mà nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh, hôm nay em mặc bộ quần áo ngày Takemichi tỏ tình Baji.
"Sau này anh là chồng của người ta rồi... Qua bên đó đùng có làm con gái người ta tổn thương nhé, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng có làm việc quá sức." vuốt nhẹ làn tóc suôn mượt của Baji, Takemichi nấc lên nghẹn ngào.
Thiệp cưới màu đỏ hôm ấy... Em dúi vào tay anh.
___
Lúc làm lễ cưới Baji vô tình nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đứng phía góc khuất của nhà hàng, sau những vị khách được mời đến. Bắt gặp được ánh mắt của anh, em đưa tay làm ra cử chỉ cười lên. Baji khẽ gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói.
______
Đến rạng sáng hôm sau, anh được một người bạn trung gian của anh và Takemichi nhắn tin, một dòng tin ngắn gọn.
"Takemichi... Cậu ấy mất rồi..."
End