Có thể đối với nhiều người ngoại hình của cậu không được đẹp, nhưng đối với mình cậu thực sự rất xinh. Lớp 10 có lẽ là một khoảng thời gian mà mình rất khó khăn với tính tình của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ kết bạn được khi mà ở một nơi lạ lẫm như thế, trường cấp ba có lẽ là một nơi quá là rộng lớn, một cái xã hội thu nhỏ luôn ấy chứ. Quang thời gian cấp hai của mình cũng không được ổn lắm trong chuyện kết bạn khi mà mình phải chịu khá nhiều tổn thương tâm lý từ chuyện bị bắt nạt và chuyển trường. Năm lớp chín mình toàn ngồi một mình trong góc lớp, kết quả học tập thì tệ khỏi phải bàn. Vậy nên mình rất lo lắng khi kết bạn ở trường cấp ba, mất một thời gian rất dài thì mình mới cảm thấy thoải mãi được, mình vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, thứ 4 ngày mười lăm tháng mười một.
Hôm đó mình thực sự bối rồi khi mà không tìm được chỗ ngồi trong cái tiết thực hành nghe đáng ghét đó, hôm đấy thực sự mình đã sắp khóc luôn ấy chứ, bỗng nhiên một nụ cười ở góc phòng đã khiến mình ngoái lại nhìn, hai chân bất giác đi thẳng đến đấy. "Chào, cho tôi ngồi cạnh được không", giây phút đó có thể nói là dồn hết sự tự tin cả đời này vào, một lần nữa nụ cười đấy lại xuất hiện. Mình chưa bao giờ nghĩ thiên thần có thật, thiên thần đơn giản chỉ có trong đức tin của loài người và ngày hôm đó mình vô tình có được đức tin.
Đêm hôm đó cậu nhắn tin cho mình về chuyện bài tập tiếng anh, thực sự mình học rất kém, nên có chỗ mình lại hỏi ngược lại, thực sự thì hoàn cảnh lúc đó thật buồn cười. Biệt danh đầu tiên mình đặt cho cậu là "Cứt Gà🙏" nhỉ, không thể tin được sau đó cậu lại bảo là thích mình, lúc đó thực sự mình rất khó sử vì chỉ coi chúng ta là bạn, nhưng rồi mình lại đồng ý, trong khoảng thời gian đó không ngờ được là mình lại bắt đầu nghĩ xem, sau này đặt tên là gì, sau này liệu chúng ta có cưới không, nhưng rồi mình cũng chả biết được sau này thế nào, chỉ biết là hiện tại mình cũng đã thích cậu rồi. Chúng ta thực sự đã vui vẻ như thế cùng nhau lên lớp mười một nhỉ.
Thực sự đã có rất nhiều hiểu lầm sảy ra mà mình chẳng thể thanh minh nữa, mình chỉ biết xin lỗi, xin lỗi nhiều đến độ, nếu nó mài ra ăn được thì có lẽ nhà mình chả cần trồng lúa nữa cũng nên. Thế rồi mọi chuyện chấm dứt, rồi như một chiếc xe cũ bỏ lại ở bãi phế liệu, mình chả còn quan tâm đến chuyện học hành nữa, cậu cũng chả còn hỏi mình học bài cũ chưa. Từ từ mình cảm thấy như bị han rỉ. chuỗi ngày sau đó hầu như các tiết học buổi chiều mình không còn xuất hiện ở trên lớp nữa. Mình cũng chẳng nhớ đã đi đâu, chỉ đơn giản là lang thang ở trên phố, ra đê ngắm hồ nước, ngồi dưới chân cầu ném sỏi.
Bây giờ chúng ta đã khác ngày sưa rất nhiều rồi, cậu thì lấy chồng, nuôi con, chăm lo cho gia đình. Còn mình thì đi làm, ngày mười hai tiếng, làm bục cả mặt vẫn không đủ ăn. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã không từ chối để mình ngồi cạnh, cảm ơn vì tin nhắn ngày hôm đó nhá, mười hai tháng mười hai đúng là một ngày khó quên, sau này nếu được tớ muốn xin cậu một điều ích kỷ. Hãy kể cho con của hai người nghe về chuyện của chúng ta nhé.
Gửi cho "Cứt Gà" 12a5 một năm về trước