Ẩn sâu trong đôi mắt của em là một sự mông lung. Mông lung về tình yêu, về bến đổ của hạnh phúc.
Cái thứ xa xỉ nhất trần đời này, đối với em chính là tình yêu. Em đã từng mơ mộng, đã từng đinh ninh rằng tình yêu là thứ mà em sẽ có được và khiến cho người khác ngưỡng mộ. Em mang trên mình đầy sự khát khao về một thứ tình yêu trong mộng. Một giấc mộng phồn hoa nhất, và em sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Đó là tất cả những gì em đã nghĩ, em đã nghĩ vào những năm tháng em mới biết yêu là gì.
Lúc bắt đầu, quả thật mộng mơ và hạnh phúc như em đã nghĩ. Rồi dần dần tình yêu này rơi xuống đáy vực. Không hề hạnh phúc như em đã tưởng. Thực tế nó tát em một cái đau điếng, đau đến mức em ứa cả nước mắt. Cũng chính là giây phút, gã rời đi, để em lại. Cùng với trái tim của người thiếu nữ vốn lành lặn, giờ đây vỡ vụn đến mức chẳng còn có thể chắp vá lại nữa.
Sự mộng mơ, cùng với thực tế chính là con dao hai lưỡi. Có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào. Và trong phút giây nào đó, lưỡi dao kia đã làm tim em rướm máu. Em đã chẳng còn có thể gửi gắm sự mộng mơ vô điều kiện vào bất kì ai nữa. Em sợ mà, sợ sẽ đau thêm lần nữa. Sợ sẽ phải ngồi lại nhặt từng mảnh vỡ của trái tim. Và thêm một lần nữa, phải đưa mắt nhìn người mình yêu hết lòng hết dạ rời đi.
“Anh biết không? Giờ trong mắt em, chỉ là sự mông lung vô định về một tình yêu xa xỉ. Sau khi anh rời đi, tình yêu trong mắt em trở nên xa xỉ đến mức em có tiền cũng không mua được”
“Anh hiểu em muốn nói điều gì. Có lẽ, sự rời đi của anh đã để lại trong lòng em nhiều vết sẹo. Cùng một cái bóng tâm lý mà em mãi chẳng thể dứt ra được”
“Em không mong cầu quay lại. Em chỉ cần thời gian tự chữa lành. Chúc anh đời này bình an, hạnh phúc”
“Ừm, em sống tốt nhé. Và nhất định phải hạnh phúc hơn cả anh”
Có lẽ, em cần thời gian để tự chữa lành mình hơn.
Bao nhiêu lâu không quan trọng, bởi sự chữa lành là phải chậm rãi. Và có lẽ, em cũng chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nào khác. Vì em không muốn đêm đêm ướt gối, khóc nghẹn ngào.
Một mình cũng được. Ít nhất em muốn tự cho mình con đường lui. Vì tim em đã không còn đủ kiên cường để yêu thêm ai, và đau thêm lần nữa.
Thời gian, sẽ chữa lành vết thương cho em. Cũng như chính em xóa đi sự mông lung trong đáy mắt, cùng với sự chữa lành.