Lam Trạm đưa tay đỡ lấy Ngụy Anh. Hắn ôm y vào lòng mà như chết lặng!
Tiếng hắn gọi tên y mỗi lúc một lớn dường như muốn xé tan bầu trời đêm tăm tối đó.
Tay hắn ôm y đứng dậy giữa muôn vạn người tay cầm kiếm chĩa vào hắn chỉ chờ để chém y ra làm trăm mảnh phanh thây ngũ mã...
Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ nói:
-" Tại sao! tại sao chứ... Tại sao không tha cho ta và y một con đường sống! Tại sao phải đuổi cùng giết tận như vậy..."
Chưa chờ hắn nói xong một người đã lên tiếng:
-" Thứ tu mà luyện quỷ như y để lại chỉ khiến dân chúng loạn lạc bách tính lầm than mà thôi..."
Hắn nghe vậy liền nhìn y và nói:
-" Vậy chỉ cần... y không còn! Bạch hổ phù biến mất thì mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó có đúng không! "
Nói xong hắn ôm cơ thể của y cùng y nhảy khỏi Bất Dạ Thiên..
* Đời này ta vì ngươi mà đối đầu với tất cả mọi người trong thiên hạ này! Chỉ cần ngươi tin và ở bên ta là được...*