❗Đang tập tành viết tiểu thuyết ngắn nên còn nhiều chỗ bị sượngggg ❗
___________________________________
"Nè! cà phê của cậu đây"
"Ui cảm ơn!"
"Chỉ là hôm nay tui ghé ngang qua cái tiệm mà cậu hay uống nên sẵn tiện mua thôi!"
"Thật sao? Nhà cậu ngược hướng với tiệm đó đấy, mà ngày nào cậu cũng mua cho tớ hết ấy Hibari"
"T-thì sao chứ?"
Tôi và Hibari đã chơi với nhau từ khi lọt lòng vì mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn thân nên từ bé 2 đứa đã hay chơi với nhau.
Nhưng có vẻ như từ bạn thân bọn tôi đã trở thành một mối quan hệ sâu xa hơn . Việc này không rõ là bắt đầu từ ai nhưng...
"Sao tao hồng nhan bạc phận thế này? hjcc"
"Lại bị đá sao?"
"Ừm đúng rồi!!! Mà nè an ủi người bạn này của mày tý đi ! Đừng có mà vô tâm vậy chứ Hibari!!!"
"Tao bảo rồi đừng có mà đi quen thằng đó, mà mày có nghe tao đâu?"
"Hjccc ước gì tao quen được ai như mày nhỉ?" Tôi chỉ nói 1 cách vu vơ thôi. Vì Hibari vào thời điểm đó rất điển trai và tâm lý nói chung cậu ta được gái theo ầm ầm vì cậu ta là 1 mẫu bạn trai hoàn hảo...chỉ là hắn ta luôn bơ tôi mỗi khi tôi than vãn về những cuộc tình của tôi.
"Vậy quen tao đi"
"Mày nói gì vậy?" Tôi có hơi đơ vì không biết cậu ta thật hay đùa vì lúc này mặt của cậu ta tỉnh bơ, nhìn cũng không giống đùa...nhưng mà cái tên này đời nào lại dễ dàng nói vậy chứ?
"Nghe không rõ à?"
"D-dạ rõ lắm thưa ngài!"
"Không cần trang trọng vậy đâu" Nói vừa dứt lời cậu ta liền rời đi, để lại tôi đang ngồi và hoang mang về cuộc đời này.
Dù sao thì cũng đã 3 năm kể từ hôm đó rồi. Hôm nay là lễ kỉ niệm 3 năm quen nhau của tôi và Hibari.
"Nhanh thật nhỉ? Mới đây đã 3 năm rồi."
"Ừm"
"Này đừng có mà trả lời một cách vô tâm như vậy chứ Hibari!"
"Nè..."
"S,sao thế?" Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất bất an về câu nói tiếp theo của cậu ta.
"Ta...dừng lại đi..."
"..." Tôi câm nín khi nghe cái tên chết tiệt này nói 'dừng lại'. Tôi thật sự không biết phải nói gì tiếp đây. Thế là cuộc tình 3 năm lẫn tình bạn mười mấy năm nay của ta cứ thế mà chấm dứt sao...?
Khi nói xong cậu ta liền rời đi...và để mặc tôi bơ vơ đang không hiểu mình đã làm gì sai mà dẫn tới việc dừng lại.
'Mùa Xuân... Hạ... Thu...rồi tới Đông' thời gian cứ thế tiếp diễn cho tới khi tôi gặp lại cậu ta tại 1 tiệm cà phê mà tôi hay uống... nhưng mà lần này cậu ta đi cùng một người phụ nữ và một đứa bé.
'Thời gian quả nhiên là trôi qua nhanh thật...' Tôi nhấp một ngụm cà phê để quên đi những gì mình vừa thấy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy và tôi cảm thấy tách cà phê hôm nay lại đắng đến lạ
Chưa kịp uống xong tách cà phê mọi ngày tôi khen ngon thì vội rời đi. Vì sợ rằng sẽ đối mặt với cái tên chết tiệt đó nữa...