Tôi là Cẩm Lâm Tuyền từ khi sinh ra tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi , đưa vào cô nhi viện,tôi lớn lên không có tình yêu thương ,sống dưới sự khinh miệt, kì thị và ruồng bỏ của mọi người. Bánh răng cuộc đời đã thay đổi tôi bắt đầu từ khi tôi mới chập chững vào cấp 2, lúc đó lớp tôi có một bạn nam sinh mới chuyển đến . Định mệnh sắp đặt tôi ngồi cùng bạn ấy . Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thích bạn ấy rồi , bạn nam ấy tên là Dương Gia Đức là một người dịu dàng , cậu ấy hay giúp đỡ người khác và đem lại cho mọi người sự ấm áp và gần gũi . Từ khi cậu ấy chuyển đến và ngồi cạnh tôi cũng chính là lúc cuộc đời tôi đã thay đổi , cậu ấy mang đến cho tôi niềm vui ,cho tôi biết cảm giác thích 1 người là như thế nào. Cậu ấy như 1 mặt trời nhỏ của tôi , đã chiếu sáng cuộc đời tôi khi đang ở lúc tăm tối nhất . Từ đó tới giờ chúng tôi vẫn luôn là bạn thân của nhau , chưa bao giờ tôi có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu ấy hết . Nhưng đến một ngày tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm với cậu ấy . Sự mong chờ của tôi cũng đc đáp lại bằng một tình yêu chân thành . Thật ra Dương Gia Đức cũng đã thích tôi từ 5 năm trước.. Sau khi lên đại học , dù có bận học thế nào thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian cho nhau . Sau khi ra trường và mỗi đứa đều đã có một công việc ổn định thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Vậy là một năm sau đứa con trai của chúng tôi ra đời và chúng tôi đặt tên là Dương Vũ Phong . Tôi dành hết tình thương cho thằng bé như 1 sự bù đắp cho chính mình cho sự lớn lên không cảm nhận được tình yêu của ba mẹ ,sống thiếu tình thương và sự an toàn...
Chắc có lẽ tôi của những năm 11 tuổi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể có được 1 gia đình hạnh phúc , yêu và được yêu như bây giờ