Hồi nhỏ, cậu mất mẹ và ba, từ một cậu ấm đc nưông chiều trong sung sướng, vui vẻ chỉ sau một đêm mất tất cả.
Cậu bơ vơ quơ quạnh, đi lang thang cầu người giúp đỡ nhưng cuối cùng chỉ nhận đc những lời nói ghê tởm, nhục nhã vì gia đình cậu ghi thù với rất nhiều người .
Cuối cùng, cậu gặp anh , anh cho cậu cái bánh mì của mình.
Lúc ấy, cậu hạnh phúc lắm tin tưởng đó là người tốt, nên cậu kết thân với anh. Nhưng anh chỉ ở đó với cậu để tránh gia đình mk thôi. Nhưng cậu tưởng anh ở đó vì cậu.
Nên đã đồng lòng với anh. Lúc anh phải đi, cậu đã nói:" Ca, bây giờ em mới 4 tuổi thôi vẫn còn nhỏ và yếu lắm nhưng đến khi em 18 tuổi rồi sẽ đến để bảo vệ anh"
Anh gật đầu:" ừ,anh sẽ chờ"
Anh định đi thì cậu níu lại hỏi:" anh có yêu em không "
Anh :" có chứ cậu nhóc nhỏ "
Cậu:" anh nhớ đấy không đc nuốt lời đâu "
Anh:" ừ"
Cậu:" anh chỉ đc yêu mk em thôi đấy"
Anh:" ừ"
Anh rời đi .
Cậu:" anh mà yêu một người nào khác nhau ngoài em thì em không biết mình sẽ làm gì đâu, ca ca yêu dấu" vừa nói cậu vừa móc trong túi áo ra khẩu súng lục.