Thế giới Tri thức và Thế giới Cám dỗ
Tác giả: Ngoc Nhu Y Nguyen
Tỉnh dậy trong một khu rừng nọ, điều đầu tiên loé lên trong đầu tôi là tôi không hề biết một chút gì về cái nơi lạ lẫm này. Đầu óc choáng váng cứ như đã va vào đâu đó, tôi không nhớ những gì đã xảy ra với mình trước đó, cứ như thể trí nhớ của tôi đã bốc hơi hết đi vậy. Tôi cứ thế loạng choạng bước đi mà không biết bản thân mình đang đi đâu. “Khu rừng này thật kì lạ đấy nhỉ”, tôi nghĩ, “hình như nó có chút gì đó ấm áp lạ thường.” Dù không biết tí gì về xác định phương hướng, chả hiểu sao tôi lại có thể bước ra khỏi khu rừng ấy. Bước qua hàng cây dày đặc, bỗng có thứ ánh sáng chói loá cả đôi mắt đang mờ dần đi của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới định thần lại, chưa hết ngạc nhiên thì cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi đứng hình mất năm giây. Đó là một thành phố, không, có lẽ là một vương quốc, rộng lớn đến nổi cứ như thể nó không có giới hạn vậy. Không những thế, đây lại là một vương quốc với nền văn minh vượt trội, khoa học đã phát triển đạt đỉnh cao. Nó thể hiện qua những toà nhà chọc trời cao vượt ra ngoài vũ trụ, qua hệ thống đường giao thông dịch chuyển tức thời đến bất cứ địa điểm nào, qua cả việc con người nơi đây sử dụng thiết bị công nghệ không gian năm chiều, cho phép họ truy cập bản thân vào không gian mạng mà vẫn giữ được bản thể ở bên ngoài… “Đây là chỗ quái nào đây?” Tôi tự hỏi bản thân dù không biết được câu trả lời, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cứ đứng mãi ở đó như trời trồng.
Bỗng một người đàn ông bước đến bên tôi, hỏi xem liệu tôi cần gì. Nhìn anh ta cũng trạc tuổi tôi nhưng anh ta toát lên thứ gì đó cực kì khác biệt. Anh ta có khổ người cân đối, trong khá khoẻ mạnh, chắc hẳn người này có thói quen tập thể dục thường xuyên. Mái tóc đen nhưng xám ở đuôi tóc tạo nên nét đặt trưng cho anh ta. Điều làm tôi chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu xanh của anh rất sáng, như đèn pha ô tô ban đêm vậy. “Người này trông có vẻ có học thức, có lẽ mình nên hỏi anh ta thông tin về nơi này.” Mãi chú ý đến đôi mắt và để dòng suy nghĩ của mình đi chơi xa, tôi đã không để ý lúc nãy anh ta nói gì. Khi tôi hỏi lại, anh nói mình cảm thấy thật kì lạ khi có một người ăn-mặc-không-giống-ai đảo mắt nhìn qua nhìn lại như thể bản thân đang ở xứ lạ vậy. “Chắc anh là người đến từ hành tinh khác phải không?” “Gì cơ?” tôi nghe như thể thứ âm thanh ấy đang rơi vào lỗ đen không đáy chứ không phải vào đôi tai mình. Người đàn ông kia gật gù như thể khẳng định lại nhận định của mình. “Không, tôi không biết nữa, tôi không hề biết đây là nơi nào. Khi tôi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong khu rừng kia và sau đó tui tìm cách thoát ra. Rồi tôi nhìn thấy nơi này và gặp anh. Tôi chả hiểu cái gì đang diễn ra nữa.” tôi cố gắng giải bày tình cảnh của mình, mong muốn được anh ta giải đáp thắc mắc. Khuôn mặt của anh ta nhăn lại, ra chiều đăm chiêu khó hiểu, rồi anh ta kể cho tôi nghe mọi chuyện, với một chất giọng trầm và đều đều.
Hoá ra đây là một thế giới chứ không đơn thuần là một vương quốc thông thường. Thế giới này có tên là Thế giới Tri thức, nơi mà cư dân nơi đây chú trọng nghiên cứu, học hỏi tìm tòi qua các thiết bị công nghệ thông tin và qua sách vở. Đó có lẽ là nguyên do tại sao nền văn minh nơi đây lại phát triển vượt trội như vậy, theo lời người đàn ông kia thì nó đã phát triển xuyên không-thời gian. Cư dân nơi đây có thể đi qua lại các hành tinh, tiểu hành tinh và thậm chí có thể đặt chân lên các ngôi sao nóng đến chục ngàn độ như đi chợ. Không chỉ vậy, họ còn có thể du hành thời gian về bất kì thời điểm nào trong quá khứ và tương lai. Có vẻ như các giới hạn trong vật lí đã bị phá vỡ bởi họ - cư dân của Thế giới tri thức. Điều ngạc nhiên là dù bề ngoài họ trông giống con người, họ không phải là con người. Nói như vậy không phải họ là thánh thần, chỉ là bộ não của họ được cải tiến đạt đến một đẳng cấp cao hơn. Bộ não họ giờ đây giống hệt như một siêu máy tính, có thể tính toán, sàng lọc, truy suất thông tin trong vài trăm atto giây (tương ứng với thời gian mà electron chuyển đổi giữa các hạt nhân). Chưa hết, họ có thể ghi nhớ thông tin với tốc độ “gần ánh sáng” đó khi mới chỉ khi lướt mắt qua nhìn một quyển sách dày vài trăm trang. Họ còn có thể chuyển ngôn ngữ ngoài hành tinh thành ngôn ngữ của họ khi nghe một người ngoài hành tinh nói, rồi họ nói ngôn ngữ của mình kèm với chức năng dịch sang ngôn ngữ kia, như vậy người nghe sẽ nghe thành ngôn ngữ bản địa của họ, một cách hoàn toàn tự động. “Họ cứ như là thần ấy nhỉ, IQ vô cực luôn rồi” tôi nghĩ rồi chợt hiểu tại sao mình có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của anh chàng kia. Trong khi nghe anh ta nói, tôi có cơ hội lướt mắt qua một khu công viên vũ trụ. Tại đây tôi thấy một số em nhỏ thì đang tập luyện thể thao trong môi trường không trọng lực, một số khác thì đọc sách. Khi ấy tôi phải công nhận là mình quá chú tâm vào nó đến nỗi không nghe anh chàng kia nói gì. Thấy tôi thắc mắc tại sao người dân nơi đây đã có trí tuệ siêu việt như vậy rồi tại sao lại phải đọc sách như vậy. “Chúng ta không tự tin rằng chúng tôi hoàn hảo”, anh ta nhận xét, “vì vẫn còn rất nhiều điều mà chúng tôi vẫn chưa khám phá ra hết được. Đó là nền văn minh của các vũ trụ khác, trong khoảng không xa xôi kia, tồn tại rất nhiều nền văn minh tri thức, thậm chí còn phát triển hơn của chúng tôi gấp mấy lần. Chúng tôi có sứ mệnh phải tiếp thu và học hỏi những nền văn minh ấy, để giúp phát triển thế giới của chúng tôi trở nên tốt đẹp và lí tưởng hơn. Và sách của họ chính là công cụ giúp chúng tôi thực hiện hoá lí tưởng ấy.”
Nghe anh ta nói như vậy tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Họ không hề cho bản thân đứng trên tất cả, mà họ luôn tìm cho bản thân một động lực để phấn đấu, cố gắng học hỏi phát triển từng ngày. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ sinh ra đã giỏi như thế rồi, nhưng mà đúng là họ sinh ra giỏi thật. Tuy thế chỉ có bộ não của họ là biến đổi và phát triển mạnh mẽ để tiếp thu và ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thôi, chứ không có nghĩa là họ mãi mãi không cần đọc sách. Họ vẫn đọc, họ ý thức được rằng sách là thứ công cụ quan trọng không gì thay thế được để có thể lí tưởng hoá thế giới và kết nối với các vũ trụ song song, rằng đây chính là phương tiện nhanh nhất giúp họ đạt được những thành tựu của mình, nhanh hơn bất kì thứ công nghệ tối tân nào, kể cả cỗ máy du hành thời gian hay máy gia tốc hạt trong các phòng thí nghiệm. Tôi bỗng chốc cảm thấy mình thật bé nhỏ làm sao giữa cái biển trời mênh mông tri thức ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện, ngay từ chính giây phút ấy, tôi quyết định phải thay đổi bản thân mình để có thể cùng được học tập, được làm việc với những “con người” đáng ngưỡng mộ ấy. Trước khi rời đi, anh ta đưa tôi danh thiếp mà qua đó tôi biết anh ta là kĩ sư làm việc trong viện nghiên cứu khoa học. “Anh là kĩ sư khoa học mà nói chuyện cứ như là một nhà văn, nhà tâm lí học ấy nhỉ, thậm chí có chút hài hước nữa”, rồi chúng tôi bật cười rồi tạm biệt nhau, cứ thế chúng tôi mỗi người một hướng…
Bước chân vào thư viện ban nãy chúng tôi đi ngang qua, tôi quyết tâm phải “tiêu hoá” hết lượng kiến thức khổng lồ này mới được. Nhưng mà làm sao giờ, mặc dù đầu óc tôi đã không còn đau nhức như lúc mới tỉnh dậy nữa nhưng nó cứ trống rỗng, không biết liệu có thể “ngâm cứu” chúng dễ dàng không đây. Bất chấp bản thân mình nghĩ gì, tôi cứ lê chân bước đi hệt như một cái máy, đến một cái giá sách toàn chứa đầy những quyển sách dày mấy ngàn trang và đặt xuống bàn ngồi đọc. Khi đọc chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi mình chỉ đọc chúng với vẻn vẹn một giây mà có thể hiểu hết nội dung và ghi nhớ chúng hoàn toàn. Dù chưa nhanh bằng những em học sinh ở đây nhưng khởi đầu như vậy cũng tốt. Thế là đến chiều tối, tôi đã “nạp” vào với lượng thông tin bằng với dung lượng của một cái máy tính thông thường. Mặc dầu chưa thấm vào đâu với người dân nơi đây nhưng cũng đã có trọng lượng hơn trước rồi, trong quả đầu trống rỗng của tôi ấy. Một cảm giác hân hoan lạ thường trào dâng trong tôi, cảm giác phấn khích ấy tôi có thể hiểu được: đó là cái cảm giác mà bạn bước lên thành công một bậc thang trong hành trình lên đỉnh tháp cao vời vời vậy, mỗi một bước đi là mỗi bước gần đến thành công. Nó thúc đẩy tôi vùi đầu vào nghiên cứu hơn bao giờ hết trong những ngày tiếp theo (dù tôi vẫn học chơi môn bóng đá lặn biển mỗi ngày hai giờ trong một câu lạc bộ gần đó), với mong muốn bản thân có thể cống hiến cho thế giới này, hệt như cái lí tưởng mà mọi người ở đây hướng tới…
Chẳng mấy chốc đã ba tháng trôi qua kể từ hôm định mệnh ấy, tôi bây giờ đã trở thành một nhà khoa học chuyên nghiên cứu giải mã các thông điệp và thuận toán được gửi đến từ các vũ trụ và các không gian tồn tại trong các chiều không gian khác. Dù công việc cực nhọc vô cùng (vì các thông điệp đó đã được mã hoá dưới dạng năng lượng tối, mất kha khá thời gian để chuyển chúng về kí tự rồi dùng công nghệ chuyên dụng mà chúng tôi hay dùng để chuyển dịch nó về ngôn ngữ của thế giới) luôn cứ trong tình trạng “vò đầu bứt tai” hàng giờ liền, tôi vẫn có thời gian gặp anh kĩ sư thường xuyên. Chúng tôi luôn trao đổi về công việc của nhau, rồi cùng nhau chơi golf trong lòng đất để thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua thật yên bình. Tôi cảm thấy mình như trở thành một phần không thể thiếu của Thế giới Tri thức, như một bánh răng lắp đúng chi tiết của một cổ máy, từ đó vận hành một cách trơn tru. “Mình sẽ cố gắng hơn nữa vì thế giới này” tôi hạ quyết tâm mỗi sáng thức dậy và nhắc nhở bản thân không được phép quên…
Những tưởng những ngày yên bình như thế sẽ kéo dài mãi, nhưng không, vào cái ngày định mệnh ấy đã một sự kiện xảy ra chưa có trong tiền lệ. Đó là một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim ca líu chào ngày mới cùng với những tia nắng vàng nhảy nhót bên ô cửa sổ, “Lại một ngày mới bắt đầu.” Trong đầu đang hứng khởi vì đêm hôm qua đã nghỉ ra cách để giải mã một thông điệp “khó đỡ” từ hành tinh K-98 của vũ trụ 17, tôi cứ thế cất bước đi làm trong khi hít thở khí trời trong lành của buổi sớm ấy (mật độ bụi và khói trong không khí ở hành tinh này gần như bằng không). Bất ngờ có một vụ nổ ở đằng xa, “Có lẽ là do thí nghiệm của ai đó thất bại đây, nhưng nổ nhưng thế này thì lớn quá.” Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Đi được vài bước thì lại có một vụ nổ nữa, lần này thì chỉ cách tôi có vài trăm mét. Kì lạ là xuất hiện các vật thể lạ đang xâm nhập vào thế giới này thông qua một cánh cổng lượng tử, một cánh cổng không hề có mã đánh dấu đặc trưng của Thế giới Tri thức. Nhận thức được tình hình rất là “tình hình”, tôi liên lạc với anh kĩ sư nọ bằng thần giao cách cảm và ngay lập tức anh ấy dịch chuyển tới đây. Chính anh ấy cũng ngạc nhiên về những chuyện đã xảy ra, “Phải truy suất và giải mã thông tin ngay lập tức để tìm ra xem bọn chúng là ai!” Tất cả mọi người đều tập trung cao độ xử lí dữ liệu, một cách thông minh nhưng phải thật cẩn thận vì kẻ địch có thể dùng khả năng xoá thông tin và thay thế bằng thông tin giả. Ngay khi có được thông tin, chúng tôi rất bất ngờ trước kết quả cho thấy chúng xuất thân từ một thế giới song song với thế giới này, được gọi là Thế giới cám dỗ.
Đó là một thế giới trái ngược hoàn toàn với thế giới lí tưởng như Thế giới tri thức từ A đến Ă. Cư dân nơi này tồn tại ở dạng lai giữa người và thú. Tuy chúng có trí tuệ cũng nhất nhì trong cái vũ trụ 77 nhưng chúng không hề trao dồi và tận dụng nguồn kiến thức dồi dào như cái cách mà thế giới chúng tôi thường làm. Ngược lại, chúng dành thời gian cho các hoạt động vô bổ, ăn chơi đàn đúm, quẩy như điên trong các quán bar 24/7. Chúng xả rác nhiều như thể nơi nào cũng là cái thùng rác vậy, thải ra các nguồn khí độc chết người vào không khí khi đang phì phèo điếu thuốc. Hệ quả là môi trường nơi đó bị ô nhiễm trầm trọng, dịch bệnh và đói nghèo xảy ra thường xuyên, xác chết chất thành từng đống. Không nói cũng biết thế giới đó đã đến bờ diệt vong. Không những vậy, khi mà chúng qua lại giữa các lỗ đen nhiều lần không cẩn thận đã vô tình bẻ cong trường không-thời gian một cách phi pháp, làm cắt đứt con đường du hành qua các chiều không gian khác và đẩy Thế giới Cám dỗ đến giới hạn. “Thật đáng sợ”, tôi nghĩ. “Hừm, không thể ngờ rằng bọn chúng có một âm mưu vô cùng thâm độc”, anh kĩ sư lên tiếng. “Biết thế giới của mình đã đạt đến giới hạn chúng đã lên kế hoạch xâm lược và thôn tính các vũ trụ khác cho riêng mình, đồng hoá người dân bản địa trở thành những kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm như chúng. Từ đó có thể thống trị bất kì nền văn minh nào có tồn tại.” “Vậy chúng ta phải tính sao đây bởi vì trước giờ chúng ta chưa từng tham gia một cuộc chiến nào và người dân lại không hề có kinh nghiệm thực chiến?” “Không sao cả, chúng ta phải thật bình tĩnh và đề ra chiến thuật để chống lại bọn xâm lược ấy!” Chúng tôi quay lại, giọng nói ấy là từ một người phụ nữ. Cô ta tự giới thiệu mình là một nữ quân sư trong ban Quốc hội, thường đưa ra những sách lược giúp thế giới phát triển. Cô tiếp tục: “Trước hết chúng ta phải dạy cho mọi người cách chiến đấu, tốt nhất là áp dụng địa hình và môi trường khắc nghiệt như trên chiến trường. Ở đây tôi đã mượn được bộ mô phỏng 3D về không gian chiến tranh thực sự từ vũ trụ 8, chân thực đến cả hạt bụi trong không khí hay hạt cát dưới nền đất. Sau đó chỉ dẫn mọi người cách chỉ huy, phối hợp như thế nào cho thật hiệu quả, kết hợp được nhiều lối đánh khác nhau và phải thật bình tĩnh khi chiến đấu. Khẩn trương lên vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!”
Thế là chưa đầy một giờ sau mọi người ai nấy đều đã thành thục hết những kĩ năng cần đạt mà cô quân sư đã đề ra, một số cá nhân vượt trội đã tiên phong làm lãnh đạo cho từng đoàn. Trong khí thế hừng hực chiến đấu, chúng tôi lái tên lửa và UFO ra ngoài không gian để đấu với chúng. Cuộc chiến xảy ra cực kì ác liệt. Dù chúng tôi đã cho tập kích từ đáy biển và trong lòng đất nhưng chúng lại có thể phản đòn bằng khẩu pháo bắn ra bom nguyên tử của chúng, gây thiệt hại cho quân đồng minh rất nặng nề. Thật sơ suất khi chúng tôi đã không tính toán đến việc chúng có thể thu nhỏ bản thân để ẩn náu và xây lắp hơn triệu căn cứ mini đồ sộ. Trong giai đoạn đầu hai bên đã dằn co qua lại đến một tuần mà chẳng có kết quả gì, nhưng may mắn lại bộ phận dò năng lượng đã phát hiện ra bí mật trong cách thức thu nhỏ của chúng. Trong một tối nọ, nhân lúc chúng thu nhỏ lại, quân đồng minh đã bí mật đánh dấu bằng một loại dấu ấn đặc biệt khiến cho chúng không thể phóng to trở lại. Để đánh phủ đầu, chúng tôi đã thay đổi cấu trúc nguyên tử cơ thể chúng chỉ với một chạm làm chúng “bốc hơi” không một dấu vết. Mọi nỗ lực đã được đền đắp, sau hai tháng chúng tôi đã đánh sập hoàn toàn hơn một triệu cứ điểm mini của chúng và bắt được những chỉ huy cấp cao của địch. Những tên này đầu hàng ngay lập và khai ra vị trí của tên thủ lĩnh. Nhưng tên này cực kì mưu mô và xảo quyệt, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm quân đồng minh một phen khốn đốn (bởi lẽ như thế hắn mới được tôn lên làm thủ lĩnh). Cuối cùng thì cũng đánh hội đồng được hắn và lôi tên này về - hắn ngay lập tức đầu hàng vô điều kiện.
Nhìn thấy tên này trong trại cách ly, tôi ngay lập tức muốn vào đấm vào mặt hắn một cái cho bỏ tức vì đã làm cho thế giới của chúng tôi chịu tổn thất không ít vì chiến tranh phi nghĩa mà hắn và đồng bọn đã gây ra. Đã có hơn một trăm toà chọc trời biểu tượng của Thế giới Tri thức đã bị phá huỷ hoàn toàn và hàng ngàn các công trình công cộng và cơ sở hạ tầng bị hư hại trầm trọng. Thêm vào đó là hàng triệu sinh mạng phải hi sinh vô nghĩa. Tôi hỏi hắn: “Tại sao các ngươi lại có thể gây ra những chuyện tày trời như vậy chứ? Các ngươi không coi sinh mạng ra gì à? Chúng ta có làm gì thù oán với các ngươi đâu mà lại làm vậy?” Trái với sự tức giận của tôi (tôi cảm thấy mình như nóng lên thực sự) thì hắn ta chỉ lạnh lùng đáp: “Đơn giản thôi, vì ta thích như vậy. Sinh ra trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ, cuộc sống ăn chơi be bét khiến cho ta đánh mất đi ý nghĩa về sự tồn tại của mình. Mỗi ngày trôi qua là lại tiếp tục một vòng lập vô nghĩa không thoát ra được. Khi nhìn những nền văn minh khác với những kẻ hoàn mĩ như các ngươi đạt được thành tựu vượt bậc và cống hiến cho thế giới của mình, ta không khỏi ghen ghét vì cảm thấy bản thân thật là thê thảm. Đúng vậy, ta sẽ kéo tất cả bọn chúng xuống dưới ta, để chúng trở nên thấp kém và từ đó ta sẽ dễ dàng cai trị chúng. Chỉ có như thế ta mới cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa. Các ngươi làm sao hiểu được kia chứ?”
Tôi cảm thấy thật kinh tởm kẻ này, hắn thậm chí đã chìm sâu vào bóng tối và đánh mất bản thân mình chính bởi ảnh hưởng của thế giới xung quanh hắn. Nhưng có điều gì đó rất quen thuộc mà tôi không rõ nó là gì. Âm thanh căm ghét, nguyền rủa cứ vang lên trong đầu tôi, mỗi lúc một rõ ràng. Thế rồi có thứ gì đó loé lên trong đầu tôi. Nhớ ra rồi, tôi đã nhớ ra hết tất cả rồi. Quá khứ của tôi, con người tôi, từng bước hiện về, một cách chậm rãi từ từ nhưng thật sống động. Trước đây tôi là một nhân viên nghèo thất nghiệp, phải sống trong một khu căn hộ tồi tàn, bốc mùi hôi thối. Ngày nào bà chủ cũng gặp tôi và thúc tôi trả tiền phòng, và khi tôi không có tiền trả thì bà ta đã đuổi tôi đi. Tôi không còn cách nào khác phải lang thang đầu đường xó chợ, trộm bánh mì của các tiệm bánh gần đó và ngủ dưới gầm cầu để sống qua ngày. Tại sao tôi lại thất bại như thế á? Lúc còn nhỏ tôi sống trong một gia đình giảu có nhất nhì trong vùng. Cha tôi là chủ tịch của một trong những tập đoàn phát triển nhất thế giới, còn mẹ tôi thì là một diễn viên Holywood nổi tiếng. Vì sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tôi muốn gì được nấy, như một ông hoàng thực thụ. Tôi không hề làm gì cả ngoài việc làm một chỗ chơi game và xem ti vi cả ngày để giết thời gian. Tôi thậm chí còn không thích đi học. Chuỗi ngày lười biếng ấy kéo dài đến khi tôi mười tám tuổi, một bi kịch đã xảy ra với gia đình tôi. Cha tôi dính vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, khi tập đoàn của ông bị lỗ đến một trăm triệu euro. Tập đoàn của ông phá sản chỉ sau một tháng, các công ty con trên khắp thế giới cũng vì thế mà lụi tàn. Không chịu đựng nổi cú sốc ấy, ông đã tự sát. Còn mẹ tôi thì không may gặp tai nạn giao thông khi bà đang đi máy bay thì không may chiếc máy bay ấy bị phát nổ do động cơ bị trục trặc, khiến bà qua đời không lâu sau đó. Sau đó như thế nào thì hẳn bạn cũng đã rõ, tôi trở thành trẻ mồ côi, xin vào các quán cà phê hay quầy sách báo người ta cũng không nhận. Khi may mắn được nhận vào một cơ sở sửa xe nhỏ thì lại liên tục mắc những lỗi không đáng có khiến quản lí nổi giận và sa thải tôi trong ngày. Tôi thấy mình thất bại thảm hại, vì từ đang trên đỉnh cao lại bị kéo tuột xuống đáy vực thẳm. Tôi tuyệt vọng, bị kẻ xấu lôi kéo rồi sa đà vào tệ nạn xã hội trong một thời gian dài. Khi nhìn thấy những đứa trẻ không giàu có như mình trước kia nhờ vùi đầu vào sách vở nghiên cứu mà tiến bộ từng ngày, mà đạt được những thành tựu lớn lao, tôi càng cảm thấy bản thân như đồ bỏ đi, như thứ cặn bã của xã hội. Tôi cảm thấy ghen tị những đứa trẻ này, ganh ghét đến cùng cực. Một hôm kia khi đi ngang qua công viên và nhìn thấy vài đứa học sinh đọc sách và trao đổi nhau trông rất vui vẻ, tôi lại như sôi máu lên muốn đánh cho chúng một phát. Khi ấy tôi đã không thể kiểm soát bản thân được nữa, cứ thế lao đầu về phía trước. Đến khi tôi bình tĩnh lại, đã thấy chiếc xe tải rất gần ở phía bên trái mình, chỉ vài centimet là chạm vào người tôi, thì ra tôi đã chạy băng qua đường mà không nhìn xe cộ hai bên. Đã quá muộn, thế là hết, chấm dứt một cuộc đời vô nghĩa. Lúc đó tôi chỉ mong ước nếu có thể hãy cho tôi làm lại cuộc đời này, vì tôi thực lòng muốn đóng góp cho cộng đồng, muốn bản thân có ích, chứ không phải là một kẻ thất bại toàn tập như thế này! Nhưng không ngờ ngay chính khoảnh khắc đó, chiếc xe đã đột ngột dừng lại. Không, không chỉ chiếc xe là cả thời gian cũng dừng lại theo, vì tôi có thể thấy cây kem mà một cậu bé đánh rơi bên đường đang đứng yên giữa không trung. Chính tôi cũng bị “đóng băng”, tuy vậy tôi vẫn ý thức được điều gì đang diễn ra. Thế rồi một bóng đen bao trùm tất cả. Đến khi tôi mở mắt ra thì tôi không còn nhớ gì nữa và trước mắt tôi là một cánh rừng xa lạ nơi tôi chưa từng thấy bao giờ…
Ra là như vậy, mong ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã miệt mài nghiên cứu, không hề ăn chơi sa đoạ như trước, và, như một lẽ tất yếu, bằng tất cả sự cố gắng của mình tôi đã thành công vượt bậc… “*****, anh có sao không thế? Này, có nghe tôi nói gì không?” giọng anh kĩ sư vang lên đã kéo tôi trở lại thực tại, thì ra nãy giờ tôi đang mơ màng với những hồi tưởng của chính mình. “Tôi ổn, tôi không sao, cảm ơn anh”, tôi mỉm cười trả lời với anh ấy. Rồi tôi bước đến tên thủ lĩnh và nói với hắn: “Ngươi sinh ra ở thế giới nào thì điều đó không quan trọng. Ngươi có thể lựa chọn bản thân cuốn vào vòng xoáy thất bại nếu ngươi muốn, không liên quan đến chúng ta. Nhưng đừng vì sự thất bại của bản thân mà áp đặt cái tư tưởng lệch lạc của mình lên người khác, khiến những cư dân vô tội phải bỏ mạng. Hôm nay ngươi thất bại nguyên nhân đã quá rõ ràng: bởi chính vì ngươi không cố gắng nỗ lực mà chỉ biết ganh ghét, khi ngươi đố kị với người khác mà không làm gì thì khoảng cách giữa ngươi và người khác ngày càng xa cách rồi. Ngươi sẽ mãi mãi thất bại thôi, bởi chính cái tư tưởng ấy đấy!” Trước khi đi ra, tôi còn tặng hắn một câu: “Đừng như ta trước kia coi thường tri thức để rồi phải sống trong nhục nhã, bây giờ vẫn chưa muộn đâu, mọi việc ngươi làm trong quá khứ là không thể tha thứ được nhưng không có nghĩa là tương lai ngươi cũng như vậy.” Nghe xong lời nói hùng hồn của tôi, hắn ta không nói gì mà chỉ cúi đầu trong im lặng. Chúng tôi quay gót bước đi, bỏ lại tên thủ lĩnh một mình trong căn phòng ấy…
Ngay khi đặt chân ra khỏi khu cách ly, tự nhiên tôi lại nghe tiếng sủa gâu gâu không xác định được. Nó mỗi lúc một lớn dần lên nhưng tôi biết người ta cấm không cho dắt chó đi dạo trong khu vực quanh đây. Tôi chợt choàng tỉnh, bỗng thấy con chó ở cạnh bên kia đường, rồi lại thấy mình đang ngủ dưới gầm cầu trong bộ dạng nhếch nhác chả khác gì ăn mày. “Thì ra đó là một giấc mơ sao? Cảm giác cứ như thật ấy nhỉ và mình hoàn toàn nhớ tất cả nội dung của nó.” Vươn vai một cái, ánh mắt tôi đảo qua lại và bất chợt mắt tôi dừng lại trước một quyển sách, tự hỏi không biết là của ai để quên. Đó là một cuốn sách khoa học, nói về vật lí lượng tử thì phải, ở giữa sách có một bức thư. Bức thư của một cô bé nói lời cảm ơn vì đã giúp em ấy tìm lại gia đình khi bị lạc trong nhiều ngày và em đã tặng tôi quyển sách (tôi nghĩ có lẽ em thích đọc sách và nhà không có gì ngoài sách, và em thấy nhiều khi tôi cứ hay nhìn nhìn vào tiệm sách nên có lẽ em nghĩ tôi thích sách chăng). Tôi nhớ lại kí ức trong mơ, về khoảng thời gian tôi nỗ lực thế nào để trở thành một nhà khoa học, về khoảng thời gian chúng tôi chiến đâu chống quân xâm lược như thế nào, cả những lời nói của tôi với tên thủ lĩnh của chúng. Tôi cứ có cảm giác đó không phải là tôi, mà là một phiên bản hoàn hảo mà tôi hằng mong ước. Bỗng trong đầu tôi khi ấy có một sự thôi thúc mãnh liệt: tôi muốn trở nên tài giỏi như phiên bản đó, tôi muốn được thành công, muốn được cống hiến hết mình vì xã hội, và đặc biệt tôi muốn mình sống một cuộc sống thật có ý nghĩa. Tôi biết mình phải làm gì. Cầm cuốn sách trên tay, bất giác tôi nở nụ cười. Cứ thế tôi rảo bước trong niềm hân hoan. Đây rồi, cái thư viện tôi hay đi ngang qua. Thư viện này không to lớn và tráng lệ như trong mơ, nhưng thế thì đã sao, giá trị của những quyển sách quan trọng hơn nhiều. Để xây dựng một xã hội phát triển như Thế giới Tri thức, bắt đầu bằng việc đọc sách có lẽ một điều thiết yếu. Vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước đến khu vực dành cho người đọc sách, tôi đặt quyển sách mà cô bé tặng xuống bàn cùng một hai cuốn sách khác trên bàn. Rồi tôi bắt đầu giở trang sách ra và đọc một cách nghiêm túc…