Thiếu niên nằm trên giường bệnh, hướng mắt về phía cửa sổ.
Nam nhân ngồi cạnh giường, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu.
- Em biết mình không còn nhiều thời gian.. _Mạc Dư Niên quay đầu nhìn Hoắc Vô Minh, dùng ánh mắt hết mực ôn nhu nhìn người đàn ông trước mắt.
-... Ừm.. _Nghẹn mất một lúc, Hoắc Vô Minh mới có thể trả lời được.
Mạc Dư Niên giơ tay, nhẹ nhàng xoa má anh.
- Anh khóc à?
- Không có.. _Anh nắm lấy tay cậu.
- Xin lỗi...
- Đừng khóc, không phải lỗi của anh.
Hoắc Vô Minh không nói gì, anh đã chịu đựng rất nhiều lần rồi, tại sao lần nào cũng phải nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình? Loại đau khổ này.. Anh chưa từng quên, cũng càng không muốn trải nghiệm lại bất kì lần nào nữa..
Mạc Dư Niên nhìn người đàn ông mình yêu trước mắt, bỗng chốc cảm thấy có chút xa vời, cậu chỉ hận bản thân không thể ở bên anh thêm chút nữa, dù chút nữa.. Một chút nữa thôi cũng được.!
Cảm giác chua chát dâng lên, cậu cố gắng nén lại cảm xúc, nhẹ nhàng nắm tay anh, đan từng ngón tay lại, cảm giác này thật tốt.. Cậu muốn nắm lâu thêm chút nữa..
- Vô Minh.. Hứa với em được không..?
- Anh hứa cho em một cái đám cưới, nhưng em không còn nhiều thời gian nữa.. Hứa với em, không được nuốt lời, chờ kiếp sau.. Anh cưới em được không?
-...
Cậu cười khổ.
- Hứa với em được không? Một kiếp thôi, một kiếp thôi cũng được..! Anh.. Anh có thể..
Chưa chờ Mạc Dư Niên nói xong, Hoắc Vô Minh đã không kiềm được, ôm chặt lấy cậu, hốc mắt đỏ lại không nhịn được mà ứa nước mắt.
- Dư Niên.. Dư Niên.. Đừng nói nữa.. Em sẽ không sao đâu mà.. Sẽ không sao đâu..
Cậu cũng ôm lấy anh.
- Vô Minh, đừng khóc, đừng khóc nữa, ngoan.. _Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng amh, giống như dỗ dành một đứa trẻ con lên ba.
- Anh hứa.. Dư Niên.. À không.. Kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi anh đều cưới em..!
- Được, em chờ anh.. Nhất định.. Phải làm một đám cưới thật lớn.. Có hoa cưới.. Có mọi người.. Còn có.. Em và anh..
Giọng thiếu niên nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn.
Hoắc Vô Minh ôm cơ thể người mình yêu đang lạnh dần, trong lòng tuyệt vọng tột độ.
- Dư Niên.. Đợi anh.. Đợi anh..
Hoắc Vô Minh như kẻ mất hồn, cứ liên tục lẩm bẩm, nhưng nước mắt lại không rơi, giống như đã sớm không còn nước mắt.
______
Hoắc Vô Minh cũng là Hắc Vũ, Thương Tuyết cũng là Mạc Dư Niên. Trước nay vẫn không thay đổi.
______
Hắc Vũ chờ Thương Tuyết hơn mấy nghìn năm, y cũng sống vì Hắc Vũ suốt 2 kiếp.
______
Thương Tuyết vì hắn đỡ một kiếm, hắn cũng vì y mà diệt sạch ma tộc.
______
Hắn đổi tên đổi họ, sống mấy nghìn năm cũng chỉ để tìm y.
______
....
______
Hoắc Vô Minh hứa cho Mạc Dư Niên một đám cưới thật lớn, có hoa cưới, có hắn và cậu, chỉ thiếu mỗi là hắn không mời ai cả.
Đám cưới lớn cái gì cũng có, chỉ là.. Hắn chẳng thể thấy được cậu nữa.
Hắn ôm hủ tro cốt trong tay, rồi lại nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.
- Dư Niên, gả cho anh nhé? Không nói, anh coi như em đồng ý...
_________________