Lưu ý: OOC; Không theo mạch truyện gốc.
Trình viết của tôi còn non nên mong được góp ý nhiều.
__________
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh buốt người liên tục thổi vào những người đi đường khiến họ phải rùng mình khe khẽ rồi vùi mặt vào chiếc khen len ấm quấn quanh cổ. Những cửa tiệm cà phê bấy giờ là nơi đông khách nhất. Ai cũng muốn được hưởng thụ một cốc cà phê ấm cùng một đĩa bánh quy bơ nướng thơm phức. Vừa ăn vừa ngắm nhìn những bông tuyết trắng bên ngoài khung cửa kính lớn của cửa tiệm.
Nhưng Haruchiyo thì không thích như thế.
Haruchiyo ghét cái lạnh của mùa đông. Cả ngày em chỉ ở trong nhà, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, hay là chui vào trong chiếc bàn sưởi mà hưởng thụ hơi ấm. Em cũng chẳng đi ra ngoài. Muốn uống cà phê thì xỏ đôi dép bông hình con thỏ người yêu mua cho rồi tự đi pha, vác xác ra đường để làm gì trong khi nhà em có đủ chứ? Tuy vậy, món bánh phô mai yêu thích, thứ mà em rất muốn để thưởng thức cùng cốc cà phê ấm lại phải ra hẳn tiệm mua. Với một người lười như Haruchiyo thì không có chuyện ra ngoài. Vậy ai mua cho em?
-"Haru! Tao mua bánh phô mai rồi này." - Rindou
Vâng, là Rindou.
Rindou cưng Haruchiyo như cưng trứng, hứng em như hứng hoa. Với những người khác, hắn là một thằng máu chiến, cục sục vô tâm. Nhưng bên em thì hắn lại là một anh người yêu dễ thương, quan tâm lo lắng cho em từng chút một. Thay đổi 180° khiến Ran cũng phải ngỡ ngàng không biết đó có phải em mình không hay là một thằng ất ơ nào đó nhập vào?
_____
-"Haru, ăn ít bánh phô mai thôi. Bữa tối sắp xong rồi." - Rindou
Rindou cầm lấy đĩa bánh phô mai đang ăn dở của Haruchiyo. Haruchiyo khó chịu, em nhăn mặt lại dơ hai tay về phía hắn.
-"Trả em yêu của tao đây!" - Haruchiyo
-"Mày tin tao ăn luôn "em yêu" của mày không?" - Rindou nhăn mặt nói. Thật chứ hắn ghen với cả một miếng bánh phô mai. Haruchiyo chỉ suốt ngày gọi hắn là "thằng kia", "thằng chó" hay "Rindou" thôi chứ có bao giờ gọi hắn là anh yêu em yêu gì đâu.
-"Thằng chó!! Trả đây!!" - Haruchiyo gào lên một cách bất mãn. Em không muốn ăn tối, em không muốn ăn gì ngoài bánh phô mai yêu dấu của em hết.
-"Mày sẽ được ăn tiếp sau khi mày ăn xong bữa tối. Ngoan đi Haru." - Rindou
Rindou xoa mái đầu hồng của em rồi đi lại vào bếp. Haruchiyo phụng phịu phồng má. Em chui vào trong bàn sưởi, quyết tuyệt giao với hắn đến khi nào hắn trả lời bánh phô mai cho em. Không nói chuyện, không nghe lời hắn nữa. Em giận rồi!
...
Nói vậy thôi chứ đến lúc ăn tối em vẫn... há mồm ra cho hắn đút từng thìa cơm vào mồm.
-"Aah nào!" - Rindou
-"Aah..." - Haruchiyo
Haruchiyo ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ hắn đút cơm cho. Nhiều khi Rindou cứ có cảm giác mình là đang chăm em bé chứ không phải người yêu, nhưng em bé Haruchiyo thì hắn nguyện chăm suốt đời. Ăn xong, Rindou rửa bát, còn em thì ngồi xem tivi. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ. Những bông tuyết nhỏ trắng tinh thi nhau rơi xuống , trông như những hạt mưa phiên bản sờ lâu mâu sừn(slow motion). Haruchiyo ngắm nhìn những bông tuyết. Haruchiyo lạ ở chỗ, khi nhìn tuyết hay mưa rơi, em lại nghĩ đến những điều không mấy vui vẻ.
"Liệu Rindou nó có bên mình mãi không?"
"Nếu nó bị làm sao-...."
"Nếu sau này hai đứa mỗi đứa đi một hướng.."
-"Haru?" - Rindou
Haruchiyo giật mình quay về hướng phát ra tiếng. Rindou đã rửa bát xong. Hắn cất tạp dề vào ngăn tủ rồi lật đật đến chỗ em. Rindou chui vào trong chăn với Haruchiyo, để em ngồi lên đùi hắn rồi ôm chặt lấy em để giúp em ấm hơn.
-"Haru của tao đúng là ấm ghê~ Người cũng bé ôm thích thật! Nhưng hơi gầy, phải ăn nhiều lên cho tao ôm sướng tay." - Rindou
Rindou sờ soạng vòng eo của Haruchiyo, hết ôm đến vuốt rồi nhéo nhéo nắn bóp các kiểu. Em cũng để yên cho hắn sờ, dựa vào người hắn hưởng thụ hơi ấm. Rindou mỉm cười. Đối với hắn, chỉ một hành động nhỏ thế này thôi cũng là rất đáng yêu. Miễn là Haruchiyo, thì dù có quát hắn hay đấm hắn đi chăng nữa thì Haruchiyo vẫn là một em bé dễ thương trong lòng Rindou này. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi ngả người ra sô pha cùng em xem tivi. Nhưng dường như chỉ có mình hắn là thực sự chăm chú vào chương trình, Haruchiyo đang lẩn quẩn trong những suy nghĩ ban nãy.
"Rindou có mãi bên mình không..?"
Haruchiyo vốn là được Rindou chăm sóc từng chút một nên phụ thuộc rất nhiều vào hắn. Không ở bên hắn hai ngày là Haruchiyo bắt đầu chuyển thành.. sầu đời boi. Đến khi hắn đến thì em lại nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi Rindou nhận ra Haruchiyo muốn hắn hôn thì hắn cười trừ rồi hôn nhẹ lên trán, lên má và cả đôi môi mỏng của em. Chỉ vậy mới khiến Haruchiyo từ đang sầu đời sang vui vẻ thoải mái mà thôi.
Vậy nên nếu hắn rời khỏi em, không biết Haruchiyo phải làm sao đây..?
Haruchiyo nhìn Rindou. Hắn đang chăm chú xem tivi. Em khẽ mím môi rồi kéo kéo vạt áo hoodie hắn mặc cặp với em.
-"Sao vậy Haru?" - Rindou
-"Rindou." - Haruchiyo
-"Ơi? Tao nghe này?" - Rindou
-"Mày sẽ mãi bên tao chứ?" - Haruchiyo
-"Hỏi thừa, tất nhiên tao sẽ mãi bên mày rồi!" - Rindou
Rindou cười tươi. Hắn ôm chặt lấy Haruchiyo rồi vùi đầu vào hõm cổ em.
-"Haru sợ tao rời xa mày sao? Dễ thương ghê!" - Rindou
-"K-Không có!!" - Haruchiyo
-"Thôi đừng chối! Tao biết mày yêu tao màaaa!!" - Rindou trêu chọc Haruchiyo khiến em ngại đỏ mặt. Từ ngại sang dỗi, em nhảy ra khỏi lòng hắn chạy vào phòng ngủ.
-"Đéo nói chuyện với mày nữa!!" - Haruchiyo
-"Ơ khoan! Tao xin lỗi mà!!" - Rindou
_____
0 biết có ai đọc 0, nhưng nếu có thì thật tốt quá.
Xin hãy tìm ra lỗi và góp ý cho tôi nhé.
Cảm ơn rất nhiều.
_____
Tình đông.
End.