Năm 2000
Thời gian: 17 giờ 25 phút chiều
Thời điểm: Sân ga Kawasaki
-Sao cô ấy lâu thế nhỉ? *qua lại*
"Tàu dừng" *Loa phát thanh: trạm cuối cùng, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và xuống tàu, bất cứ ai để quên hoặc làm mất trên tàu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm*
Đoàn người tấp nập lao đến Takase như đàn ong vỡ tổ, không khí ngột ngạt và đầy ấp, cậu ấy chỉ mong mỏi 1 điều duy nhất.
-Không còn ai nữa sao? Cô ấy đâu rồi?
-Ta-ka-se!
-"Xoay người" Ah! Suyu!
-Anh Takase, rất vui vì cũng gặp lại anh! Anh thấy em trông thế nào?
Suyu ăn diện 1 bộ váy in những bông hoa hướng dương lờ đờ trong gió, giây phút ấy, Takase chẳng nghĩ được gì nữa...,
-Suyu....Em thật đẹp "Ôm lấy Suyu"
-"Cười" Hi~ em biết mà!
-Chúng ta đi, nhé?
-Món Dorayaki nhé! Em thấy đói rồi.
-Tất nhiên!
Đường phố chật ních, đàn xe qua lại ngày càng nhiều, thành phố lúc bấy giờ sắp chìm vào buổi tối lấp lánh ánh sao, Takase và Suyu ghé tạm quán Dorayaki ven đường nghỉ ngơi và ăn uống.
-Chủ quán, cho 2 phần Dorayaki nhé.
-Có liền đây.
•••
-Anh Takase, cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em cảm thấy rất vui và hứng thú.
-Có sao đâu, miễn em hạnh phúc là được rồi.
-Ái chà, cô cậu là vợ chồng sao, thấy thân thiết lắm! "Bê đĩa Dorayaki ra"
-*Cười* À không, cô ấy chỉ là-....
-Cảm ơn ông chủ đã nói như thế, chúng tôi cũng sắp cưới nhau rồi! "Nắm tay Takase và đưa lên"
-Ôi chao, thật đấy chứ, vậy chúc 2 người ấm no hạnh phúc nhé!
-Vâng.
••••
Takase dường như bị hành động này lôi cuống, cậu ta rất ngại ngùng khi nghe được câu đó, trăm năm mới có 1 lần, như thế....Là điềm báo sắp tới chăng? Tôi cũng nghĩ thế! Sau khi ăn xong, Takase dẫn Suyu về nhà, có lẻ hôm đó là ngày tuyệt nhất của 2 người, đi chơi với nhau, ăn cùng nhau, khá là vui vẻ.
Nhưng niềm vui gì cũng phải kết thúc, cô ấy bị chú họ đày sang Mỹ du học 1 thời gian.
-Anh Takase...Chúng ta- đã quen nhau được 1 tháng, và em cảm thấy rất vui, nhưng- em không thể ở bên anh đến cuối đời được. Không phải là em muốn xa anh nhưng tình hình này rất nguy cấp, em- em đã bị chú họ của em đe doạ, điều đó khá tồi tệ, em không thể làm trái chú ấy.... "Vừa nói, nước mắt chảy dài trên má"
-Su..Suyu, em đang nói gì vậy? Đây không phải chuyện đùa đâu đúng không?
-Không...hic, không phải đùa! Em đang cố giúp anh sống sót. Chú đe doạ sẽ kết liễu anh nếu như không làm theo chú ấy! Em...em sợ lắm, em sợ mất anh! *Khóc* Vì thế, em không còn lựa chọn nào khác, em phải qua Mỹ....
-Không! Không phải như vậy đâu, sao có thể, chuyện không thể diễn ra, anh...anh....
-Quá muộn rồi...Takase, hãy nhớ kỉ....Em hứa với anh......Về nước, chúng ta hãy cưới nhau nhé!
-Được, tất nhiên, anh hứa, anh sẽ làm tất cả vì em.....!
Mùa đông năm ấy lại là lời chia ly của 1 mối tình đẹp, mối tình mà ai cũng ao ước, thế rồi đã tan thành mây khói, từ đó Suyu và Takase không bao giờ gặp lại nhau trong suối 10 năm, e rằng nó sẽ kéo dài thêm nữa.
Năm 2010.
Thời gian: 15 giờ chiều
Thời điểm: Cửa hàng tiện lợi (Nơi làm việc của Takase hiện tại)
-Thôi, đừng sầu nữa, đã 10 năm rồi! Mày vẫn còn nhớ tới ghệ cũ của mày nữa.
-Cô ấy không phải người yêu của em!
-Thế tại sao lại lưu luyến như thế từng ấy năm chứ?
-Cô ấy....Là định mệnh đời em....Em đã rất hạnh phúc khi có cô ấy ở bên...
"Mở cửa"
-Chào mọi người! Em là nhân viên mới!
-Ồ, chào, chị đã nghe qua về em! Hẳn tên là....Luna?
-Vâng!
-Này thằng kia! Chào em nó tí đi!
-Đi đi "Giọng thờ ơ"
-Hả...hả "Ngây người"
-Cái oắt đờ....
-Ghét thì cũng quay ra nhìn mặt một cái đi chứ!
-"Quay lại"
Luna? Nhân viên mới, liệu cô ấy có làm tốt công việc của mìng không đây?
-"Bất ngờ" Su...Suyu....
-Hả, anh nói ai thế?
-Suyu! "Bật dậy" là em đúng không, sao trông em khác vậy?
-Sudu...Sudu nào ở đây chứ!?
-"Socku" cái thằng này...
Ngoại hình Luna rất giống với Suyu ngày ấy, từ tóc đến bộ trang phục, tất cả đều giống, nhưng khác là Luna lại đội mũ có bông hoa Tulip thay vì hướng dương.
-Em...em, Suyu!
-Dừng lại đi! "Tát"
-"Bị thương" Suyu! Là em đúng không? Nói đi!
-Thả tôi ra!? Đừng gọi tôi là Suyu nữa! Tôi không quen ai là Suyu hết!
Giây phút ấy cậu mới ngộ ra, rằng Suyu vẫn chưa về, có về thì báo mình trước 1 tiếng, cậu tuyệt vọng ngồi sụp xuống, ôm mặt nức nỡ.
-Tôi...tôi đã chờ cô ấy, tôi đã kiên nhẫn mà! Đúng không....? Hic...hic
-"Bình tĩnh" Cậu..ta bị sao vậy?
-Nó luyến bồ cũ đấy, không sao đâu, nhiều khi điên chút xíu thôi.
-Chị để cho em nhé!
-Làm thì làm.
••••
-Này....
-Sao nữa?
-Tôi...tôi xin lỗi vì nãy đã đánh anh, tôi không cố ý làm thế, tôi mong anh có thể bỏ qua.
-Không sao, tôi quen rồi
-Anh có chuyện gì sao?
-Chuyện dài lắm, tôi không muốn kể.
-Anh không kể cũng không sao, tôi không ép.
-.....
Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, cứ cảm giác vắng lặng và đáng sợ, không biết nói gì thêm nữa.
-Ưm....Trước đây... tôi cũng từng yêu một người con trai rất chung thủy và ấm áp, tôi rất quý và thương anh ấy, đôi lúc chúng tôi xảy ra những cuộc tranh chấp về tiền bạc hoặc quá khứ, mỗi lần cãi nhau đều là anh ấy xin lỗi trước. Tiếc thay, anh ấy bị một tai nạn khi đi du lịch cùng anh em, anh ấy bị một vật cứng và nhọn đâm vào thân, ngay trái tim, anh ấy mất, do bận công việc nên tôi không đến đám tang của anh ấy.....Tôi thấy rất hối tiếc.
-Cô..cũng giống tôi, chỉ là khác hoàng cảnh.
-Tôi rất nhớ anh ấy. Mong được gặp anh một lần nữa.
-Tôi cũng nhớ cô ấy.
••••
-Hay...chúng ta...
-Hãy làm người thay thế cho anh ấy nhé.
- Làm người thay thế cho Suyu với tôi nhé.
Cảm giác này....Rất thú vị.
[ THANK FOR WATCHING ]
CLICK LIKE FOR ME, THANK YOU!