Sau chia tay, em và anh cũng chẳng gặp lại nhau. Anh đi đường anh, em đi đường em.
.
.
Thư gửi anh, tình đầu của em.
Cũng đã 3 năm rồi nhỉ, Megumi, anh thế nào rồi ?
Sau chia tay, có lẽ anh đã được giải thoát khỏi cô gái phiền phức này.
Anh biết không, em đã mở được một tiệm hoa nhỏ, cũng khá đắt khách. Người cứ vô ra nườm nượp khiến em rất vui. Em từng nhớ, chúng ta đã hứa với nhau sau này, ngày nào cũng trồng hoa, ngày nào cũng bên nhau, mỗi ngày cùng cười, cùng khóc.
Em đã hứa với anh sẽ cùng anh đi vào lễ đường, sẽ mặc lên chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Em hứa sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh, sẽ là cô gái cùng anh đi qua tháng ngày thanh xuân thơ mộng.
Em từng hứa rằng sau này sẽ ngày ngày vun vén chăm lo cho hai ta, ngày ngày tặng anh một nụ hôn ngọt ngào, khiến cho anh mỗi ngày đều như mới cưới.
Anh biết không, khi hoa mẫu đơn của em trồng nở rộ, chúng làm em nhớ đến thanh xuân của đôi ta, như hôm qua đây thôi, sao mà thời gian trôi nhanh thế. Nhớ những ngày mưa em cùng anh ướt đẫm, những ngày nắng rong chơi trên cỏ xanh, những ngày gió với hương tóc bay bay, ngày mây với tình xanh trong vắt.
Khi em nhớ lại, tình yêu của em cứ đong đầy, dù cho hai ta mãi vẫn chẳng thể quay lại. Hôm chia tay, anh lạnh nhạt quá, em nhìn thôi cũng đã ứa nước mắt ra. Anh ơi, em đau lắm anh nào có biết đâu. Anh cứ vậy mà quay lưng bỏ đi, em chỉ có thể ngồi sụp xuống đây mà khóc. Nước mắt lưng tròng chảy dài trên gò má đỏ ửng, em cứ ngồi đây ngậm ngùi đắng cay.
Anh quay đi bỏ em bơ vơ giữa khoảng trời vô định, khi ấy em chẳng suy nghĩ được gì, em chỉ nhốt mình trong phòng và khóc. Nỗi đau gặm nhấm tâm can, khiến em ngày đêm suy nhược.
Ngày chúng ta chia ly, anh nhìn em bằng đôi mắt chán ghét, lúc đấy em bối rối và lo lắng tột cùng, Anh chán em rồi, đã từ lâu anh đã chán rồi, sao không nói ra hỡi anh. Cớ sao anh lại bóp nghẹt tim em, cớ sao lại cho em rơi vào vực thẳm.
Sự nhẫn tâm của anh như phi tiêu bạc bắn vào tim, ôi em đau quá, ai nào thấu đâu.
Giá mà anh đừng lạnh nhạt như thế, giá mà anh đừng giết chết tim em, giá mà anh đừng bỏ rơi em, thì giờ đây em đâu phải đau lòng đến thế.
.
.
.
Nghe nói anh có bạn gái rồi, cô ấy chắc xinh lắm anh nhỉ ? Cô ấy hiểu chuyện hơn em, cô ấy giỏi giang hơn em. Cũng chỉ có những người như cô ấy mới có thể xứng với anh.
Anh luôn về nhà trong bộ dạng đầy thương tích, em nhìn đến đau, em trách móc anh, anh chỉ im lặng.
Anh luôn bí bí hiểm hiểm, em tò mò về anh nhiều, em muốn biết nhưng anh quát, lúc đấy em khóc thật to, anh bảo phiền quá.
Em luôn đợi cơm anh về, đợi đến tối muộn nhưng mãi chả thấy, sáng hôm sau nói anh, anh chỉ bảo sau này không cần đợi, chỉ tổ phiền phức.
.
.
Này anh ơi, ngày hôm nay nắng đẹp, hoa trong vườn nở đẹp lắm. Em muốn cho anh xem, nhưng mà làm gì có danh phận. Em biết nhiều lúc mình quá phận, biết em chỉ tổ mang lại thêm phiền toái cho anh. Nhưng anh ơi, tình yêu của em to lắm, trái tim em tuy nhỏ nhưng yêu anh thật lòng, nào ngờ đâu tình yêu to thế anh lại chẳng thấy.
Bây giờ đi đâu, làm gì cũng nhớ về anh, em biết sống như nào, em cũng muốn quên anh thật nhanh và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đời nào dễ như thế, và em cứ chôn mình vào đống kí ức xưa, đau lòng đến khóc .
Em cứ mãi là người duy nhất trên đời mãi vẫn ở khoảng thời gian cũ, còn mọi thứ vẫn trôi đấy thôi. Trái đất cứ xoay nước cứ chảy, và em vẫn cứ sống.
.
.
.
Nhiều lúc chỉ cần giở mục lưu ảnh cũ ra thì em lại có thể thấy được ngày xưa của đôi ta, chao ôi hạnh phúc quá. Anh từng hôn em ra sao, từng nhẹ nhàng ân cần ra sao, những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay, những cái xoa đầu của anh, em nhớ hết, nhưng nay chỉ còn trong nỗi nhớ anh. Ngày xưa của em khiến em ghen tị thật, phải làm sao đây, em nhớ anh quá, muốn gặp anh, muốn ôm anh nhưng ta chia tay rồi, chuyện viển vông vậy mà em cũng nghĩ ra.
Vài câu nói kéo đến màu u tối, khiến em chôn sâu giấc mơ về anh và em vào trong nỗi nhớ.
.
.
.
" Alo, Megumi phải không ?
" Ai vậy ?"
Anh bắt mát rồi, chất giọng vẫn trầm trầm và điềm đạm như ngày nào.
" Em đây, người yêu cũ của anh. Anh dạo này ra sao vậy, có ổn không ?"
" Không có cô, tôi vẫn ăn no ngũ kĩ như thường."
" Vậy ạ ?"
" Phiền quá, cô chỉ gọi để nói thế thôi sao, tôi cúp máy đây "
" A... khoan... từ từ đã..."
" Gì đây ?"
" Em yêu anh nhiều lắm "
" Đồ điên"
Tút... tút.....tút.......
.
.
.
.
.
.
.
" Gì đây, cô có biết là phiền lắm không vậy...?"
" Xin chào, tôi không phải là chủ nhân chiếc điện thoại, tôi là người bên cảnh sát, cho hỏi anh có phải là Fushiguro Megumi không ?"
" Phải, có chuyện gì à ?"
Anh ta thầm nghĩ cô lại bày trò gì nữa, muốn quay lại à, bày trò hay thật.
" Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã chết, cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là gọi cho anh, phiền anh đến đây để làm một số thủ tục điều tra !"
" Chết.... có đùa không vậy ?"
" Đây là sự thật !"
Megumi nghe như xé lòng, chắc em không dại dột đến thế, chắc em không dùng cách này để quay lại chứ. Em kà một cô gái biết nghĩ, chắc em không ngu ngốc vậy đâu.
.
Đến nơi rồi, anh bàng hoàng. Từ trong tiệm hoa của cô, người ta khiêng cáng ra. Hình như là người chết, anh chạy lại giở tấm chăn trắng ra mà xem.
Ôi gương mặt trắng bệch lấm lem máu, đôi môi nhạt màu, hai mắt thâm quầng.
Cổ tay cắt sâu, máu chảy tong tỏng xuống nền đất.
Cô hình như đang cười, khuôn mặt mãn nguyện.
Giờ đây cô đã về với trời, về lại miền cực lạc. Linh hồn sẽ chẳng còn vương vấn gì nơi đây, cô đi rồi, cô đi thật rồi.
.
.
.
Một bức thư tay mà cô gửi anh. Chẳng hiểu trong đó viết gì, nhưng mỗi lần anh ta đọc, giọt nước mắt bi thương lại lăn dài
.
.
.
.
A/N: Viết angst dễ thật đấy, cứ viết là ra chữ, tôi nghiện kiểu này rồi nha (◍•ᴗ•◍)