Trong lễ đường cổ một lễ cưới được tổ chức trong đấy, cả hội trường đều đông nghẹt và nhốn nháo hết cả lên trong lúc ấy hai thanh niên trẻ đang cùng nhau bước vào linh đường
Cậu mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi, đi cùng cậu là hắn.
Hắn cũng như cậu cũng là bộ đồ vest đó như thay vì là một màu trắng tinh khiết thì hắn lại mặc lên người một bồ đồ đen, trong hắn thậy đáng sợ
Đáng sợ y như cách hắn ta hành hung cậu từng ngày
Hai người cùng khoắt tay nhau tiến đến lễ đường nơi Cha sứ đang đứng. Hai người tiến lại ngần Cha và bắc đầu những nghi thức đính hôn. Cuối cùng là nghi thức trao nhẫn, sau khi hoàn thành Cha hỏi cậu.
Cha:” Con có đồng ý bên anh ấy trong suốt quảng đời, mặc dù có trải qua đau khổ, khó khăn và con có đồng ý mãi mãi không phản bội anh ấy hay không?”
Cậu cười lên trông rất hạnh phúc mà trả lời lại với Cha rằng.
:” Con đồng ý”
Cha nở nụ cười rồi quay sang hỏi hắn
Cha:” Con có đồng ý bên cậu ấy trong suốt quảng đời, mặc dù có trải qua đau khổ, khó khăn và con có đồng ý mãi mãi không phản bội cậu hay không?”
Hắn không đáp lại lời Cha…
Hắn chỉ im lặng ko nói gì, mặc cho mọi người trong thánh đường đàm đíu, lời ra lời vào, hết lời nói cay nghiệt lọt vào trong tai hắn
Hắn cúi ngằm mặt xuống, rên lên những lời nhỏ nhất cóthể
:” Con đ-ồng ý…”
Không ai trong thánh đường đó biết chính lúc ấy ngương mặt hắn đã trở nên hung tợn hơn bao giờ hết và cậu… Là người biết sau khi lễ cưới này diễn ra xong thì chắc chắn hắn lại sẽ xem cậu như món đồ chơi
Chà đạp cậu…
Chửi bới cậu bằng những câu thậm tệ nhất…
Có khi hắn còn lấy cả D.a.o mà tàn nhẫn RẠCH đi từng lớp da mỏng manh trên cơ thể nhỏ bé ấy của cậu. Cậu không chống cự lại hắn, mặc cho hắn làm gì cơ thể của cậu đi chăng nữa cậu vẫn yêu hắn. Vì cậu biết rằng…
C.Ậ.U N.Ợ H.Ắ.N
Nếu nói cậu nợ hắn thật thì đó là điều không thể vì… HẮN TA MỚI CHÍNH LÀ KẺ NỢ CẬU
Vì sao hắn nợ cậu ư? Đơn giản thôi chỉ cái việc hắn liên tục hành hung cậu từ ngày này qua ngày nọ nếu bị phát hiện thì hắn đã được ăn cơm trong tù rồi, nhưng câu lại hết lần này đến lần khác mà tha thứ cho những gì hắn đã làm.
Cậu tha thứ cho hắn vì cậu Y.Ê.U H.Ắ.N. Yêu hắn tới cái mức mà cậu không ngại lao mình vào trong lớp học đang cháy mà cứu hắn ra, cái lúc mà cậu lao vào trong biển lửa trong đầu cậu chỉ có mỗi mình hắn, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ bị thương, cậu cũng chẵng nghĩ rằng cậu sẽ CHẾT
Cậu cũng sẵng sàng lao mình xuống biển khi hắn bị bọn côn đồ đánh tới sống dở c.h.ế.t dỡ rồi bị bọn chúng quăng luôn xuống biển. Cậu đã nhảy xuống đấy cứu hắn, mặc dù thân hình cậu bé nhỏ và cũng có thể c.h.ế.t luôn cùng hắn. như cậu vẫn cứu hắn
Cứu hắn xong cậu nhận lại được gì !? Sự vô tâm của hắn, ha!... không những vậy hắn còn coi chính bạn thân của cậu chính là ân nhân đã cứu sống hắn, đã vậy hắn còn đem lòng yêu anh… yêu chính người bạn thân của người yêu mình
Anh cũng không nói gì hắn, ngược lại anh còn bắc đầu mối hệ tình cảm với hắn
Cậu không ngờ chính bạn thân mình lại là người mà hắn yêu. Ha!... nhưng không ngờ khi hắn và anh quen nhau gần 1 năm thì anh lại biến mất không 1 dấu vết. Trong hoàn cảnh đó hắn lại Đ.Ỗ H.Ế.T L.Ỗ.I L.Ầ.M lên đầu cậu
Sau ngằn 1 năm cậu và hắn đính hôn hắn gần như lúc nào cũng không ở nhà, nhất là thời gian tối. Cậu thừa biệt tại sao hắn lại thường đi ra ngoài như vậy. Chỉ có 3 lý do thôi
1 phần là do hắn muốn đi tìm anh, bạn thân của cậu. Sao lần ấy anh mất tích, hắn vẫn có tia hi vọng rằng sẽ tìm được anh. Chỉ cần nghe tin rằng đã có một chút dấu tích của anh ở đâu đó thì hăn đã có thể vui vẻ cả ngày rồi
1 phần là do hắn muốn vào các quán bar, hắn thường tìm các cô gái khác để chơi đùa cùng bọn họ để vơi bớt nỗi nhớ đến anh
Còn lý do cuối cùng và cũng là lí do khiến cậu cảm thấy vô vọng cho cuộc hôn nhân của câu với hắn nhất. H.Ắ.N G.H.É.T N.H.Ì.N T.H.Ấ.Y G.Ư.Ơ.N.G M.Ặ.T C.Ậ.U
Cậu đã quen với việc hắn đối đã với cậu như thế… Nhưng câu không thể ngờ ngày hôm nay là ngày anh ta trở về sau 4 năm biệt tích, không để lại một dấu vết.
Hắn đã đưa anh về… đưa anh đứng trước mặt cậu, ngương mặt hắn lộ rõ vẻ căm ghét cậu. Hắn còn làm những điều quá phận hơn là hắn cùng với anh thân mật, nâng niu nhau trước mắt cậu
Tuy hai người họ rất quá đáng nhưng cậu cũng không nói một lời nào, cậu không mắng chửi, cậu cũng không trách móc gì họ vì cậu nghĩ rằng cậu là người thứ ba. Là người chia rẽ hai người họ….
Cậu nghĩ cậu là kẻ đáng chết nhất. Nhưng sâu thẫm trong tim cậu nó lại quặng thắt. Trái tim nhỏ bé của cậu co chặt lại nó như bị ngàn nhát dao đâm xuyên qua
Khó chịu….
Đau đớn…
Cậu chắc không trụ được bao lâu nữa rồi, nhất là vào một tuần trước cái ngày mà cậu nhận được giấy chẩn đoán rằng cậu mắc bệnh nan y chỉ sống vỏn vẹn một tuần…
Nhiều chuyện chưa làm…
Nhiều hoài bảo chưa thực hiện được…
Cậu biết phải làm gì để đối mặt với sự thật đây? Phải làm sao chấp nhận rằng mình sắp chết chứ? Còn hắn…
Hắn thì sao đây?... câu muốn tặng hắn một món quà ngay ngày sinh nhật mà? Ngay cả một việc nhỏ như thế mà cậu cũng không thực hiện được.
Cậu quả là thảm thương…
Trần thế này… Cậu đúng là không còn gì luyến tiếc, nhà cậu đã tan gia sản cũng nát. Còn gì khiến cậu lưu luyến nữa chứ? Thứ khiến cậu luyến tiếc nhất chính là thứ tình cảm k.h.ố.n n.ạ.n mà cậu dành cho hắn!
Thứ tình cảm khiến cho cậu chết dần c.hết mòn vì nó! Thứ tình cảm b.ẩn thỉ.u dành cho tên khố.n năm lần bảy lượt phụ bạc cậu! Tên cầ.m th.ú ngu ngốc khi xem kẻ hả.m hạ.i hắn là người hắn yêu!? Còn người si mê hắn có thể hi sinh cả tí.nh mạ.ng mình để hắn số.ng thì hắn lại coi người là kẻ hủy hoại cuộc tình của hắn với anh!?
Ha… Kẻ ngu muội ngu ngốc! cố nhân trước mắt lại không coi trọng, ngu muội đi si mê kẻ muốn giết mình… kẻ như vậy liệu có đáng sống trên thế gian này không?
Nói cho cùng chỉ là do cậu ngu ngốc trao tình cảm nhầm người, kẻ mang đau khổ cuối cùng vẫn là cậu…
5 ngày qua câu luôn chịu cơ.n đa.u do căn bệ.nh dày vò, khi thì lại nô.n bữ.a không phải là nô.n một cách bình thường mà là nô.n ra má.u… Khi thì cậu bị hoa mắt, lại còn gặp ảo ảnh… Nói chung 7 ngày cuối của đời cậu suy cho cùng cũng chỉ là chuỗi ngày đau đớn trước khi linh hồn cậu được giả thoát…
Còn 2 ngày cuối cùng này là cậu sẽ ngủ yên rồi nhỉ? À phải nói là chỉ còn 1 ngày chứ nhỉ? Vì mấy hôm nay triệu chứng bệnh của cậu trở nên nặng hơn
Nếu lúc trước một ngày chỉ ho ra má.u vài lần thì bây giờ điều đó là thường xuyên. Cậu chắc không trụ nổi tới ngày mai rồi. Ngày mai là sinh nhật của hắn rồi vậy mà…
Tối ngày thứ sáu đó, cậu nằm tho.i thớ.p trên chiếc giường, nén chịu những cơn đau hà.nh h.ạ. Mắt cậu lờ mờ mở ra. Đâu đó ở dưới lầu phát ra thứ âm thanh ồn ào
Hắn về rồi… Về nhà với bộ dạng sa.y xỉ.n vì hắn mới bị người mà hắn yêu phản bội hắn rồi… múc đích ban đầu của anh đúng là chỉ lợi dụng hắn chỉ chỉ để moi tiề.n từ tên ngốc như hắn thôi… Hắn đúng là ng.u quá mà! Bị người khác phả.n bộ.i thì lại đi uống rự.u, hắn về nhà là chỉ kiểm cớ để trút cơn giận dữ lên người cậu…
Nhưng hắn đâu biết rằng luật nhân quả xưa nay không nhân nhượng cho ai cả kể cả hắn. Nếu người hắn yêu đã bỏ rơi hắn, thì người yêu hắn cũng sắp bỏ hắn mà đi… Hắn đi tới phòng cậu đạp cửa phòng ra một cách thô bạo
Nhưng mà đáp trả lại sự thô bạo của hắn không phải là câu hỏi ấm lòng”Hôm nay có chuyện gì à? Sao lại khiến anh không vui thế?” Mà thứ đáp trả lại hắn lại là một cảnh tượng kinh hãi…
Cậu nặm tho.i thớ.p trên sàn nhà ngón tay nhỏ bẻ của cậu đang viết một dòng chữ nhỏ bằng má.u” Chúc mừng sinh nhật anh, em xin lỗi” Bên cạnh cậu là bánh kem hắn thích ăn nhất. Mắt cậu đã nhắm lại vĩnh viễn trên đôi mắt nhỏ ấy vẫn còn tồn đọng lại vài giọt nước mắt, khóe môi nhỏ kia cong lên như đã mãn nguyện một chuyện gì đó. Khuôn mặt câu loang lỗ toàng là những vệt má.u… Thê lương
Cảnh tượng ấy chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ‘Thê lương’ mà thôi…
Hắn nhào tới ôm lấy cậu theo bảng năng hắn vừa gọi tên cậu vừa đưa tay để ngang mũi cậu… Không còn thở… Hắn cuống hết cả lên vừa đưa tay lên ngực cậu… Tim cậu cũng đã ngừng đập rồi
Miệng hắn cứ mãi lẫm bẫm
“Tôi xin lỗi… cậu làm ơn tỉnh lại đi” tay hắn run rẫy ôm lấy cậu mắt hắn dần mờ, giọt nước từ trên má hắn lăng dài xuống…
Hắn khóc rồi, khóc vì đã không trân quý cậu, khóc vì đã đối xữ tệ bạc với cậu, khóc vì cậu đã không còn, cũng khóc vì đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho bản thân hắn đã quá trễ…
Hắn ôm th.i th.ể cậu trong vòng tay rồi từ cảm nhận thân thể ấy ngày càng lạnh dần đi, hắn khóc nức nỡ như một đứa trẻ không có mẹ…
Sau lưng hắn bỗng phát ra thứ ấm áp kì lạ… Là linh hồn cậu
Hắn qua lại nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, lệ vẫn tuôn trào… cậu ôm chằm lấy hắn, đôi môi nhỏ của cậu cong lên, thanh âm ấm áp của cậu hòa vào tiếng khóc của hắn. Cậu nói với hắn rằng:”Em xin lỗi vì không chờ được đến ngày sinh nhật của anh” nói rồi cậu hòa mình vào khoảng không vô tân… Cậu biến mất rồi để lại mình hắn giữ căn phòng trống, để hắn một mình trong không gian lạnh lẽo gần như vô tận ấy mà biến mất
----------------------------------------END--------------------------------------