Cậu ta vốn dĩ là một người không có học thức vì cách cậu ta nói chuyện với tôi thậm chí còn chẳng có chủ ngữ?
Khác hoàn toàn với tôi-một kẻ sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có nên việc cha mẹ bắt tôi học về các lễ nghi hay đại loại thế để tôi có thể trở thành một người thành đạt.
Lẽ ra sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không đem lòng yêu cậu ta.
Cậu ta cũng nói rằng bản thân không có cha mẹ hay anh chị em, cậu ta là một kẻ mồ côi và đã trốn ra khỏi trại mồ côi và vô tình gặp được tôi.
Mặc kệ cậu ta có xuất thân như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mến cậu.
Tôi yêu cái cách cậu ta quan tâm, lắng nghe những gì tôi chia sẻ. Có lẽ do cậu ta không hiểu như thế nào là gia đình chăng?
Ước mơ của cậu ta là được học hành và ở bên gia đình của cậu, chỉ cần thế là đủ khiến cậu hạnh phúc.
Tôi cũng nói răng tôi có ước muốn trở thành một nhà thơ, ước mơ từ nhỏ nhưng vì gia đình ép tôi đi con đường họ vạch sẵn nên tôi đã phải từ bỏ.
“Vậy nếu hai ta bỏ trốn thì sao? Cậu vừa có thể trở thành nhà thơ vừa trở thành gia đình của tớ?” Lời nói ấy đã khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào.
“Hứa nhé.” Cậu ta đưa ngón tay út về phía tôi.
Chúng tôi móc ngoéo với nhau và hứa rằng sẽ thực hiện điều ấy.
…
Tỉnh dậy sau giấc mộng ấy, tôi lại một lần nữa nhìn thấy căn phòng quen thuộc.
Giấc mơ ấy đã đeo bám tôi trong suốt một thời gian dài, tôi chợt nhận ra rằng cái lời hứa và cả ước mơ ấy vẫn mãi là một điều không thực hiện được.
_________________
Kẻ vô học kia là một người trong giấc mơ.
Nhà thơ kia có một ước mơ mà mãi mãi không thể thực hiện.
@White