Buổi chiều ngày thứ 6, như thường lệ cả đám lại tụ tập tại quán cà phê gần trường học để làm bài. Họ là những người nắm giữ top 4 của lớp chọn trường trung học cơ sở nhất nhì thành phố này. Chính sự ganh đua trong thành tích học tập đã khiến họ kết thân được với nhau.
- Aaa, chán quá à~ Tiểu Hi Hi sao cậu chăm thế? - Nhược Ly chán chường nằm xuống bàn.
- Vì tụi tớ không đặt nguyện vọng thấp như cậu, nên phải cố gắng hơn chứ! - Linh Hi vừa nói vừa chăm chú ghi bài.
- Mà Tiểu Ly kì này sao lại muốn vào trường xa tuốt luốt dưới Nam vậy? Không muốn học cùng tụi này nữa à? - Hắc Kì búng trán Nhược Ly một cái.
- Au!
- Nhẹ nhàng với con gái chút đi!
- Ây dô, Dương Dương à, cậu lo cho cô gái của cậu dữ vậy? - Hắc Kì thích thú lấy cây bút chỉ Minh Dương.
- Cậu!
- Tớ không sao mà! Hôm nay là bữa cuối rồi, mọi người nên chơi với tớ đi chứ! Please! - Nhược Ly chắp tay hướng ánh mắt mong chờ về phía mọi người.
- Không nha, thi xong sinh nhật cậu chúng ta ăn mừng sau! - Linh Hi nhéo má Nhược Ly một cái, ôi cái má mềm mại sau này không được sờ nữa rồi.
Nhược Ly phụng phịu, nhưng đành vậy thôi. Cô đặt nguyện vọng là một trường nhỏ phía Nam, điểm đầu vào chỉ ở mức trung bình, tuy tiếng anh yếu nhưng điểm toán của cô dư sức cân được.
Còn Linh Hi đặt nguyện vọng là trường chuyên số một thành phố này, cô biết Tiểu Hi Hi nhà cô chắc chắn sẽ trúng tuyển thôi.
Còn Hắc Kì - bạn trai Linh Hi, cậu ấy được tuyển trước vào một trường đại học rồi, vì không muốn tốn 3 năm cấp 3 nữa nên Hắc Kì sẽ vào thực tập luôn.
Minh Dương... đã nhận được giấy báo nhập học của một trường nổi tiếng nước Anh rồi, cậu ấy sẽ sớm rời khỏi quê nhà của mình... Nhược Ly ủng hộ quyết định của bạn trai mình, cô không muốn mình là hòn đá vướng chân Minh Dương. Có điều yêu xa quả thật không dễ dàng gì, nhưng hai người chắc chắn sẽ luôn nhớ về nhau!
Hôm nay là bữa học nhóm cuối cùng của họ. 4 năm qua chính là những kỉ niệm đáng quý nhất của Nhược Ly, cô sẽ luôn trân trọng nó. Thật ra cô giấu 3 người họ một chuyện, đó là cô thi xong sẽ phải lên đường về phía Nam liền, vốn không thể đi ăn mừng được. Nhược Ly rất quý 3 người bạn của mình, tuy nhiên, cô sẽ tự cắt đứt liên lạc của mình...
Kì thi tuyển nhanh chóng diễn ra, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, đều cố gắng hết sức. Vừa thi xong môn cuối, cả bọn liền bật call video với nhau:
- Thi xong rồi, công nhận áp lực thiệt!
- Tiểu Kì Kì được tuyển thẳng mà áp lực gì vậy? - Nhược Ly bình tĩnh trêu đùa Hắc Kì.
- Ây, Tiểu Ly Nhi, cậu mà kêu tớ như thế Dương Dương sẽ ghen chết mất đấy haha! - vì thi xong rồi, Hắc Kì có vẻ tâm trạng phấn chấn hơn nhiều, lại đi chọc vào tổ ong Minh Dương rồi.
- Tiểu Kì Kì nghe dễ thương mà! - nhìn qua màn hình thấy rõ Linh Hi đang ngượng ngùng luôn.
- Oi, thi xong rồi hai người dám phát cơm tró luôn ha?! - Nhược Ly kiềm nén lại, cô đang đợi để lên tàu rồi.
- HẮC KÌ!!!
- Thôi chết!
- AI CHO CẬU GỌI BẠN GÁI TỚ LÀ TIỂU LY NHI HẢ???
- Dương Dương tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi mà!
Nhìn thấy Minh Dương ghen như vậy, trong lòng Nhược Ly lại gợn lên cơn sóng nhỏ. Mọi người đều vui cả, thật tốt quá!
- Tiểu Ly, sao cậu lại tắt camera thế? - Linh Hi phát hiện cô không bật cam nãy giờ, còn tưởng là mạng yếu.
- À mạng bên tớ đang lag, chỉ có thể nói chuyện thôi, chứ bật cam lên tớ sợ màn hình đứng luôn mất! - nghe tiếng cười của 3 người họ, Nhược Ly có vẻ đã dứt khoác được rồi:
- Nè mọi người! Chúc mừng mọi người đã thi xong nhé! Hy vọng sau này mọi người sẽ đạt được điều mình mong muốn! Tiểu Hi Hi, chúc cậu vào được trường chuyên hàng đầu thành phố nha, nhất định phải giữ vững phong độ đó, đừng quên ăn ngủ đúng giờ nha! Tiểu Kì, chúc cậu thực tập được ai đó ở công ty lớn để mắt tới nha, haha cậu mà thăng lên được chức giám đốc thì sau này được làm sếp của Tiểu Hi Hi nhà tớ đó! Còn Minh Dương, cho phép tớ gọi cậu là Dương Dương giống Tiểu Kì nhé! Dương Dương ở nước ngoài nhất định phải sống thật tốt đó, hy vọng cậu có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường bên đó. Còn nữa, nếu được, hy vọng tớ sẽ mãi là người bạn mà cậu thích nhất! Chúc mọi người may mắn! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 4 năm qua, tớ rất quý mọi người, và xin lỗi nhé, tớ...
"Mất mạng rồi! Thôi không sao, mình đã nói được những lời mình muốn nói rồi. Sau này, mọi người nhất định phải sống thật tốt nhé!"
Nhược Ly bước lên tàu hỏa, tiếng xình xịch vang đều bên tai khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy là được rồi, mình lại rũ bỏ mọi quan hệ như hồi trước rồi ư? Nhược Ly cảm nhận được dòng nước ấm đang lăn dài trên má cô, cô khóc rồi!
"Hẹn ngày gặp lại nhé! Mọi người, yêu mọi người lắm!"