Dạo này tôi hay đi qua con đường " Lê Văn Tám " tôi thường đi làm ngang qua con đường này nhưng hôm nay tôi lấy làm lạ , bụi tre ven đường cứ lắc lư , những vũng nước ướt đậm và bầu trời xám xịt , khi đó tôi chợt nhớ ra một cô bạn năm xưa , cô bạn thời thơ ấu chứ không phải tôi nhớ đến bạn bè hay thầy cô , mà chính con đường làm tôi bồi hồi xao xuyến nhớ lại hình ảnh năm xưa , nơi mà chôn giấu biết bao nhiêu kỉ niệm thanh xuân .
"Tùng , Tùng , Tùng" tiếng trống làm tan cái mệt mỏi sau ngày tan học vừa bước ra cửa lớp, Ngân hỏi hôm nay bố bạn hay bố mình rước vậy tôi thầm nghĩ trước câu hỏi của Ngân , tôi nói với nó rằng sao lúc nào mày cũng hỏi câu này vậy hả thì ai rước cũng được , tôi bỗng chợt nhận ra là mình đã nổi cáu với nó rồi tôi liền quay mặt và đi ra cổng không nhìn cái ánh mắt của nó vì tôi chắc cái con nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra trìu mến vừa bước ra tôi đã thấy Chú Tần , chú là Bố của Ngân tôi lễ phép chào chú và chú cười với tôi lấy lệ . Xong chú hỏi Ngân đâu rồi con , tôi liền nói nhanh như thằng Khang trong lớp . Thằng Khang là thằng láu cá , đểu cáng và ngổ nghịch nhất lớp tôi, nhưng đổi lại nó rất học giỏi tôi ngồi kế bên nó , nó cũng rất tận tình chỉ bài tôi vậy thì tại sao phải gọi nó những tính cách tôi vừa nêu trên . Trong lớp thì nó rất ngoan hiền nhưng ra chơi thì khác nó giống như một con quỷ vậy đó , nó thường đánh những đứa bạn mượn tiền nó mà không có trả nó cho mượn 1 bắt trả 10 mà hầu hết những đứa trong lớp tôi không mượn tiền nó vì biết cái cách nó cho mượn tiền , chỉ có mấy đứa ngu không biết được nên mới lâm vào hoàn cảnh như thế , nó nói rằng chỉ cần đánh xong là nó xí xóa cho. Tôi cảm nhận được trong người thằng này đang có một nỗi buồn nào đó sâu hận lắm.
Chú Tần hỏi tôi , tôi nói Ngân trong lớp , nhưng ai biết nó đang ở đâu tôi nói với chú thôi để con vô xem coi nó ở đâu đi , vào trong lớp tôi đã không thấy nó mà chỉ thấy cái bảng trắng với dòng bút lông ghi " Behind The School " thoạt đầu tôi không nghĩ gì tôi chẳng quan tâm gì xong tôi đi loanh quanh trường tìm nó tìm quài không thấy
_ Tôi lớn tiếng kêu " Ngân ơi "
_ Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió và đang nhau thổi lá cây bay đi tứa tung
_ Tôi ngồi xuống cây phượng trầm tư một lúc và thả hồn theo gió một lúc tôi chợt nhận ra rằng cái dòng chữ
_ "Behind The School " tôi nghĩ ngay tới nó và chạy liền thật nhanh ra sau trường , vừa chạy tới đã thấy Ngân bị cột vào cậy cột với thân hình bụi đất
_ Tôi liền lại hỏi nó ai làm mày thế này đây nó nói giọng nghen cứng như bị cục đá to chèn vào trong cổ nó kêu tôi chạy đi Nguyên chạy đi bạn hãy chạy đi " Trời ạ " tôi cứ tưởng con này nó nói gì ai dè nó kêu tôi chạy , tôi nói với nó thôi mày về nhà rồi nói , Chú Tần đứng ở ngoài đó kìa ra lẹ đi không bị ăn đòn bây giờ đây là lần đầu tiên giọng nói của tôi ấm áp đến thế khi giao tiếp với Ngân thấy dây giày bị xứt ra tôi quay đầu lại buộc vừa quay lại tôi bị một đứa nào đó cho ngay cục đá vào mặt nắm chổng cẳng ra tại chỗ lúc đó tôi nửa tỉnh , nữa mê không biết ai đã chọi đã vào mặt nhưng tôi khăng khăng là cục đá đó là thủ phạm gây ra . Khi thực hiện được việc mà tụi nó muốn làm , tụi nó ra về ngay lúc đó tôi chìm vào cơn mê.
Sáng hôm sau
_ Tôi đã thấy mình nằm trên cái giường bệnh kế bên là con Ngân thì phải chính là nó vì mặt quấn băng nên tầm nhìn của tôi không thể thấy hết được , thấy nó đang ngủ ngon lành tôi định không làm phiền nó . Tôi địnhngồi dậy đi kêu ba mẹ mà cái giường quỷ quái chết tiệt .
_ Cái giường nó ngộ lắm nó dài 2 mét , hai bên có cái thanh chánh ngang để tránh bệnh nhân lật ngang để khỏi té và điều đặc biệt là cái giường nó có cái bàn ăn và thiết bị báo động khi bệnh nhân đi đâu đó . Cái giường quá là hiện đại
_ Tôi vừa ngồi dậy cái chuông nó báo lên khiến tôi hoảng sợ nó chỉ nháy đèn chứ không phát ra tiếng động , cô y tá liền lại hỏi tôi cháu đi đâu đây tôi trả lời ấp úng cháu đi vệ sinh cô liền chỉ cho tôi chỗ đi vệ sinh nhưng thiệc sự tôi đang đi kiếm ba mẹ của mình vừa tới nhà vệ sinh tôi đã thấy ba mẹ mình từ cửa hành lang bước vào.
_ Ba tôi không hỏi thăm gì hết mà liền hỏi mày làm gì mà người ra thế này hả con tôi liền trình bày cho ba mẹ nghe và ông , bà cũng hiểu cho tôi và con Ngân xong ba hỏi Ngân đâu rồi con , ba tôi rất thương con Ngân thương như con mình vậy xong ba mẹ tôi vô hỏi thăm con Ngân tận tình và dường như hai người đã quên đi thằng con trai
này rồi.
_ Sau khi xuất viện tôi và nó đi học trở lại may là ngày này chính xác là ngày mà cô toán kiểm tra 15 phút lớp tôi , hên cho tôi và Ngân thật nếu không thì tôi đây và nó phải kiểm tra một mình rồi
_ Ra chơi đi xuống cantin đã nghe tiếng nói của thằng Khang về cái chiến tích gì đó tôi biết ngay là nó làm tôi phát điên lên vì tôi biết chuyện vừa rồi là do nó làm thằng nhưng rồi tôi cũng không làm gì được đành mang theo cơn giận trong người
_ Và lần này tôi bắt đầu làm thơ tặng nhỏ Ngân nó có vẻ thích thú và kêu rằng hãy làm nhiều hơn bài thơ hay như vậy nhé Nguyên, càng làm thơ tôi càng thích nó. Không phải yêu nó mà là thích cái tính cách năng động , trẻ tươi của nó , nó giống như một con chim vừa được tự do vậy , con chim ấy đang đi tìm bạn để mà sống
_ Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì thật là may đối với tôi đây là một kì tích , tôi lại được học chung với con Ngân nhưng mà chỉ chung Trường , nó học 10A2 còn tôi học 10A4 nó học trên lầu tôi học dưới đất kế bên phòng thu ngân
_ Dạo này nó nói với tôi về chuyện học hành của nó . Nó nói rằng nhà nó chuẩn bị chuyển đi , tin tức này như sét nổ bên tay tôi vậy cả đời chơi chung với nó , thanh mai trúc mã với nó từ nhỏ , mà bây giờ nó lại báo cho tôi một tin như thế này đây , tôi cố nén giọng bình tĩnh hết sức hỏi . Vậy khi nào mày chuyển đi , nó trả lời khoảng 3 tháng nữa , tôi nói 3 tháng hả vậy còn lâu mà . Nhưng thân tâm tôi thì khác nó gần như một cơn bão sắp ùa về và tự nói với bản thân , không lâu nữa đâu Nguyên
_ Cả buổi tối tôi không ngủ mà nằm đó ôn lại kỉ niệm đẹp giữa tôi và Ngân , tôi nhìn lên mái nhà và tưởng tượng Ngân là cái mái nhà , mong rằng mày sẽ ở yên đó như cái mái nhà không đi đâu ở bên cạnh tao mãi , nghĩ tới đây tôi cảm thấy ngượng , ba vào phòng kêu tôi tối rồi mày không ngủ đi con mà sao mày cứ thức hoài vậy , mày đang mông em nào đúng không , nói đến đây ba làm tôi phát hoảng y như ba có thể xuyên nghĩ thấu được tâm trí tôi vậy
_ Cứ ngày ngày trôi qua tôi ngồi bốc lịch hơn là em bé chờ đến ngày sinh nhật của mình vậy , tôi tính khoảng ba tháng nữa nó đi là rơi vào ngày 8/4 khoảng vào ngày này hoặc hơn . Mỗi lần vào lớp học tôi cứ ngỡ rằng đang có bức tường vô hình đang ngăn cách tôi và nó vậy , ánh mắt tôi cứ lâu lâu là đưa khẽ qua cửa sỗ nhìn lên hàng lầu thứ ba nơi mà Ngân học , dạo này ra chơi nó ít chơi với tôi rồi từ khi nói chuyện kia với tôi đến nay nó không hề lại thăm hay hỏi tôi có khỏe hoặc ăn uống và hay rủ tôi đi ăn .
_ Chỉ còn trọn vẹn 15 ngày nữa thôi , trái tim tôi gần như đổ bể . Tôi đi ra bờ sông ngắm nhìn sông chảy đẩy những cây lục bình đi xa y hệt Ngân đang đẩy tôi cách xa nó vậy nhưng đoạn lục bình có gì muốn nói nó cứ quay đầu nhưng vẫn bị nước cuốn trôi mà không thể
_ Trong chốc lát tôi thả hồn theo mây về cảnh tượng vừa rồi nếu như tình bạn tôi dành cho Ngân dễ dàng thì để phá bức tường vô hình đó là bằng tình yêu
_ Khi về nhà tôi đã thấy Ngân và ba mẹ nó ở đó chú Tần mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần trắng còn Dì Lệ thì mặc bộ đồ tây còn con Ngân đang đứng với bộ đồ sọc đen trắng với chiếc váy xanh như nữ học sinh Nhật Bản . Mọi người nói chuyện tôi bước vào và chào hỏi và biết được rằng là ngày mai Gia đình Ngân phải chuyển đi , nghe xong tôi muốn tự vẫn như Lão Hạc nhưng theo con biết còn tới tận 15 ngày lận mà , tôi hỏi chú Tần , chú trả lời vì công việc nên công ty chú phải mở thêm chi nhánh cho mới đề đủ nơi lưu trữ thiết bị phần mềm con ạ . Nghe tới đây rồi thì tôi không còn lời gì muốn nói tôi thực sự muốn thổ lộ với con Ngân lắm rồi nhưng không dám , nó nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu và tất nhiên rằng cơ hội vẫn không còn
_ Ba mẹ Ngân đã rút học Bạ nó , sáng tôi đi học với vẻ mặt trầm tư , buồn rầu nhìn chỗ ngồi của nó lòng tôi xao xuyến vô cùng , cả đời tôi chưa bao giờ nhận một cú sốc quá lớn thế này cả , chiều trường cho nghỉ như thường lệ . Tôi đi ra đường " Lê Văn Tám " để tiễn nó . Tôi và nó ôm nhau và tôi nói rằng mày nhớ sống tốt nha , nó buồn mà khóc và tôi cũng khóc theo , ba mẹ tôi cũng buồn cho gia đình nó vì phải tạm biệt đi người hàng xóm thân quý , nó lên xe và chào tôi xe ba mẹ nó đi dần dần xa và biến mất đi hệt như ánh đèn gần tắt vậy . Sáng mai vào lớp nhìn vô hộp bàn nó và tôi thầm nói " Anh yêu em "